Một thời gian sau đó, mọi chuyện dần ổn định lại, tài xế cũ của Eunbi cũng đã được huấn luyện khả năng chống chọi với mọi việc bất ngờ sẽ xảy ra.
Eunbi cẩn thận mở cửa xe để về nhà sau khi kết thúc buổi học ở trường. Cô vội lục lại cặp tìm điện thoại gọi cho cô bạn ở lớp, hôm nay buổi thuyết trình của cô bạn ấy có vẻ không tốt, dù đã an ủi ở lớp rồi nhưng có lẽ vẫn nên gọi điện thêm. Eunbi cầm điện thoại, mím nhẹ môi lướt qua danh bạ, rồi nhấp nhẹ.
"Tút....."
- Ừ alo Subin à, tớ đây. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?...
Eunbi vừa đi vừa điều chỉnh lại cặp, nhanh vội tiến qua sân cỏ rộng lớn trước căn biệt thự, miệng vẫn tiếp tục nói để không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mình.
- Không sao đâu Subin, hôm nay chỉ là thử thôi mà....
Bằng!
- A A A A A A aaaa.......!!!
Tiếng súng tuyệt tình vang lên, đập tan chất giọng gào thét thảm thương giữa không gian. Eunbi giữ điện thoại không vững, run rẩy quay lại nơi nòng súng phát đạn.
Khô khốc và tàn nhẫn.
Người con trai anh tuấn lạnh lùng cười thoả chí trong khi đầu ngọn súng vẫn còn nồng nặc mùi. Anh ta đứng ở góc vườn, tay xoay súng đưa cho tên đàn em bên cạnh, mạnh bạo sút vào cái xác bên dưới.
Eunbi run rẩy rơi điện thoại xuống nền cỏ, đầu óc choáng váng, chỉ kịp nghe tiếng gọi trong điện thoại: "Eunbi? Này Eunbi, cậu còn ở đó không?"
Tiếng động khiến anh ta dừng lại hành động, quay về chỗ cô. Mắt bất giác nheo lại để nhìn chính xác ai đang ở đó.
Nhận ra chàng trai đó đang định tiến về đây, Eunbi vội vã ngồi thụp xuống, tay run run nhặt điện thoại và dự định sẽ chạy. Cái gì đang xảy ra trong vườn của Taehyung chứ, cậu ta là ai và tại sao lại giết người ở đây?!
Eunbi nhặt điện thoại, sợ hãi định quay người trốn thì cậu ta lại nhanh hơn, chụp tay cô. Cái lạnh lẽo nhanh chóng lan toả trên từng lớp da thớ thịt của Eunbi, truyền thẳng lên bộ não nhạy bén, dường như chỉ trong tích tắc đầu óc Eunbi đã hoàn toàn bị đóng băng, cô không thể làm gì khác ngoài việc run rẩy.
- Ồ, cô Lee Eunbi.
Cậu ta lên tiếng, buông tay Eunbi rồi ngó nghiêng lại khuôn mặt cô, cười thật tươi cứ như nhận ra bạn cũ lâu năm.
Eunbi đờ đẫn nhìn người con trai anh tuấn đứng trên cô mà vẫn không dám tin mới chỉ một giây trước anh ta đã giết người.
Cô run rẩy không dám trả lời.
- À, chắc cô vừa nhìn thấy cảnh không nên thấy. Nhưng xin lỗi nhé, vì lệnh của anh Taehyung là phải giết ngay nên chúng tôi không còn cách nào khác. Ai ngờ cô lại về đúng lúc này...
Anh ta nhún vai, rồi xoay người ra hiệu cho lũ đàn em giải quyết cái xác.
Eunbi nheo mày nhìn hình xăm "Thất" trên gáy anh ta và chiếc nhẫn bạc sáng loáng khắc biểu tượng chữ thập ở ngón tay. Cô thở phào, là người của Bang Thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanficCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.