Warning 16+
----------
Tên cướp như mất dần kiên nhẫn, hắn ra sức gào thét, tay vung loạn xạ khiến lưỡi dao như một quả bom nổ chậm, chỉ trực đổ máu bất cứ lúc nào.
Taehyung giữ súng dưới áo, đầu óc trống rỗng mất một lúc để nhìn vào mắt Eunbi. Nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu
- Taehyung, dù thế nào anh cũng không được nổ súng ở đây.
Chết tiệt, Taehyung nghiến môi nghe cô nói, cố gắng tìm sự đồng cảm trong ánh mắt chắc chắn không tài nào chuyển dịch kia của Eunbi, được một hồi anh tự động nhắm mắt mệt mỏi.
- Ok... Lui xuống.
Tiếng Taehyung trầm thấp dứt khoát ra lệnh.
Anh quay người, tay rời khẩu súng, lãnh khốc hướng mắt ra chỗ tên cướp đang ghì chặt Hongchan trong người.
Eunbi và dì Park vừa lo lắng nhìn Hongchan khóc lóc run rẩy phía trước vừa bồn chồn theo dõi hành động của Taehyung tiếp theo sẽ là gì. Anh dạt tay để Eunbi và dì lui lại phía sau lưng mình, nghiến lợi
- Giờ chỉ còn cách này...
Anh chạm tay vào sau lưng quần, rút ví đưa ra trước mặt, cả Eunbi và dì Park cùng bất ngờ trợn mắt nhìn hành động đó.
Anh ấy định đưa số tiền trong đó cho tên cướp sao?
Tên cướp phía trước nhìn thấy ví trên tay anh, bắt đầu buông lỏng tay, mắt sáng lên hào hứng nhìn chiếc ví đắt tiền.
Taehyung nhếch mép, hất hất ví lên, giọng điệu thoải mái
- Trong này có một triệu won và thẻ ngân hàng, thả thằng bé ra mày sẽ có tất cả.
Taehyung vừa nói xong Eunbi trợn tròn mắt, Taehyung thực sự bỏ số tiền lớn ra để cứu Hongchan sao? Hay rốt cuộc anh đang âm mưu gì?
Nghe xong hắn buông Hongchan ra nhưng vẫn giữ cho cậu nhóc bên cạnh, hơi cảnh giác với con mồi béo bở dễ ăn này, cẩn thận gập con dao lại
Anh lại lên tiếng
- Cho thằng bé cách mày ba bước.
Hongchan vừa bước ba bước Taehyung liền vất chiếc ví lại mũi chân tên kia. Ngay lập tức Hongchan chạy lại phía dì.
- Dì!!!
- Hongchan! May quá con không sao!
Dì Park như thoát khỏi đường cùng của vách vực chạy tới ôm Hongchan vào lòng, run rẩy cẩn thận xem lại gương mặt thằng bé.
Thấy tình hình có vẻ an toàn Eunbi mới chạy tới chỗ anh
- Taehyung, anh đưa cho tên đó số tiền và thẻ....
Chưa kịp để cô nói hết câu, Taehyung liền giữ súng
- Gọi cảnh sát tới đây trong vòng năm phút nữa. Mau lên!
Dứt lời anh rút súng đuổi theo tên cướp. Hắn chỉ vừa kịp lấy được ví và chạy đi, với tính toán của anh, hắn sẽ không thoát nhanh như vậy.
Eunbi giật người vội vã nghe theo anh, hơi hoang mang vừa rút điện thoại vừa khẩn trương nói
- Cảnh sát! Ở đây có cướp! Mau tới đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Imagine\ Hoàn] Cậu chủ - V (BTS)
FanfictionCô không có lựa chọn nào khác. Chính Taehyung đã kéo cô vào trò chơi này.