Chương 10

6.4K 222 2
                                    

Đường Vi ngủ thẳng đến 7 giờ tối, nàng khó khăn cử động thân mình, có chút nặng nề ngồi dậy, liền thực ngạc nhiên nhìn đến Mạc Doanh bóng dáng cô đơn đứng xoay lưng về phía nàng, chuyên chú nhìn xuống thành phố qua cửa kính rộng lớn của nàng. Đường Vi ngẩn ngơ nhìn, nữ nhân trước mặt hàng ngày tiêu sái khi dễ nàng, không hiểu vì sao lúc này có phần nặng nề lại thêm phần đau thương ẩn trong đó. Nàng nhỏ giọng gọi :

-Mạc Tổng.

Mạc Doanh xoay người, khóe môi cười nhẹ, lại gần nàng, chung thủy không nói một tiếng, chỉ chậm rãi ngồi cạnh nàng, tự nhiên không thể tự nhiên hơn đặt tay lên trán đo nhiệt độ. Đường Vi tâm tình càng khẩn trương, lão bản rõ ràng là trêu đùa nàng, không thì thế nào lại cứ hết lần này đến lần khác động động chạm chạm nàng đây. Hay là lão bản thích nữ nhân. Không thể nào, trước đây vẫn nghe đồng nghiệp nói nàng đã có bạn trai a, nàng xinh đẹp như vậy bạn trai cũng sẽ thực hoàn hảo.

Nghĩ tới đây, không hiểu vì sao Đường Vi trong lòng lại ẩn ẩn không tự nhiên, tâm tình thật không xong, khó chịu dây dưa cùng lão bản. Nàng chính là không nghe thấy Mạc Doanh là đang nói cái gì, cáu kỉnh gạt tay nàng qua một bên, lãnh đạm hướng Mạc Doanh nói :

-Mạc tổng chính là không cần lo lắng cho ta. Dù sao chúng ta cũng là nữ nhân, gần quá như vậy có chút không tiện.

Nhìn biểu tình thực kinh ngạc của Mạc Doanh, Đường Vi tâm tình từ tức giận chuyển thành xấu hổ, nàng tư cách gì mà nói vậy. Cũng là tự mình đa tình đi. Đường Vi cả người đều ửng hồng, chân tay khẩn trương tới mức không biết phải để đâu mới phải. Lúc này lại nghe tiếng Mạc Doanh nho nhỏ cười khúc khích, sau đó lại cười lớn, lăn lộn trên ghế không hề giữ một chút hình tượng. Đường Vi càng nhìn càng không chấp nhận nổi, nếu nàng là tự đa tình thì cũng không cần phải cười tới mức như vậy, thật muốn đào một cái rãnh biến mất khỏi đây, hay như biến thành làn khói tản đi mất, đỡ phải nhìn nụ cười thập phần chọc tức của lão bản.

Mạc Doanh lau một chút khóe mắt, cười cười, động tác ngả ngớn đứng dậy, nghiêng người tới sát bên Đường Vi, hai mắt dừng lại nhìn nhau một chút. Bất quá Đường Vi là tức giận nhìn, còn Mạc Doanh lại là vui vẻ nhìn, sau đó còn sảng khoái nói một câu :

-Đường Vi, nói cho ta biết, ngươi đang nghĩ cái gì vậy ? Nữ nhân không tiện, vậy thì nam nhân sẽ tiện sao ?

- Không ... không phải.

-Nếu không phải thì có cái gì không đúng đâu, bất quá, hay là ...

Đường Vi hai tay nắm chặt, rõ ràng nàng là biết rõ còn cố hỏi, thực muốn chọc thủng đôi mắt kia. Bất quá, khuôn mặt yêu nghiệt này làm nàng thực không muốn nhìn lâu, nhìn lâu sẽ có tác dụng phụ chính là sẽ muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Mạc Doanh nhìn tiểu nữ nhân kia trầm ngâm một lúc vẫn không hề trả lời, đã vậy còn tránh ánh mắt nàng. Nàng có chút chờ mong, tâm tình càng vui vẻ. Bất quá biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, ngữ khí mơ hồ sợ hãi :

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ