Buổi sáng hôm nay có chút mưa phùn, tiết trời càng được thể se lạnh. Này bận rộn, này danh vọng đều rét lạnh muốn trốn trong chăn không muốn ra ngoài. Bầu trời ảm đạm như vậy, người cuồng làm việc như Mạc Doanh cũng không muốn tỉnh lại. Dù sao trong lòng cũng có một mỹ nhân tựa hồ như con mèo nhỏ lười biếng rên rỉ hai tiếng mà nép vào ngực nàng. Nhìn thế nào cũng luyến tiếc bắt đầu ngày mới mà.
Các nàng quả thực muốn lười biếng một ngày, hôm qua trở về mệt mỏi là thế, lại còn bị Đường mụ mụ dằn vặt một quãng thời gian, muốn khỏe cũng không khỏe được a.
Chính là Lý mụ mụ làm gì để chuyện đó xảy ra, bà đã tỉnh dậy từ rất sớm, ở phòng khách cũng đã uống cạn ly cafe, đọc xong cái tờ báo mà vẫn chưa thấy đôi uyên ương kia tỉnh lại. Trong lòng cười lạnh, nữ nhân kia lớn lên liền điên cuồng làm việc, làm gì cùng bà đều từ chối nói có việc phải làm, lúc này còn muốn nghỉ làm nằm trên giường làm chuyện ám muội với nữ nhân viên của nàng. Còn chuyện gì cẩu huyết hơn thì làm nốt đi.
Lý Minh Anh áp sát tai vào cánh cửa gỗ, dựng đứng lỗ tai mà lắng nghe. Bất quá cửa này cách âm rất tốt, một chút cũng không nghe thấy gì. Bà hắng giọng một cái, vươn ra cái tay, dùng sức đập lên cánh cửa :
-Tiểu Doanh, ngươi còn không dậy đi làm. Các ngươi an nhàn quá rồi phải không ?
Điều bất ngờ hơn nữa chính là người mở cửa lại là Đường Vi, ánh mắt còn chút ngái ngủ, lông mi dài động đậy, ngữ khí kèm theo mệt mỏi :
-Bác Lý, bọn con ra ngay, thật xin lỗi a.
-Ngươi xin lỗi cái gì, cái nữ nhân trời đánh kia đâu rồi. - Lý Minh Anh lông mày hơi nâng lên, chọn mi đánh giá. Không sai a, con gái bà đúng là biết nhìn người, nữ nhân này thoạt nhìn cũng không có mị hoặc như Lạc Hi kia, chính là dường như khí chất mê người giống như là phát ra từ trong xương.
-Ta không đi, tiểu Vi em mau lại đây. - Mạc Doanh thanh âm có chút nặng nề từ trong chăn phát ra
Chưa nghe thấy tiểu bảo bối trả lời lại bị cái lạnh bao trùm lấy cơ thể, chăn đắp trên người không biết từ lúc nào đã bị lấy đi. Nàng rùng mình một cái, mày liễu xinh đẹp cũng nhanh chóng nhăn lại, hơi co người nói :
-Tiểu Vi, em có biết hay không làm vậy tôi sẽ bị cảm lạnh.
-Cảm lạnh liền chết ngươi đi.
-Mụ mụ,ngươi thế nào lại vào đây. - Mạc Doanh hơi hoảng thần mà ngồi dậy, mặt mày không tự nhiên đỏ ửng, tay rất nhanh giật lại tấm chăn che lấy thân thể trắng bóc trần trụi của mình.
Lý Minh Anh lông mi cũng không thèm chớp một cái, khinh miệt cười :
-Đêm qua nhiệt tình quá hôm nay liền muốn lười biếng sao?
Đường Vi mặt đỏ muốn chết đứng sau bà, thật muốn giống như mỹ nhân ngày xưa, động một chút xấu hổ liền che mặt chạy ra ngoài. Còn nữa, dấu vết kia chẳng qua là từ hôm trước khi trở về, cũng không phải đêm qua nhiệt liệt cái gì. Bất quá Mạc tổng kia lại còn có thói quen ngủ khỏa thân, nàng nói như vậy mới cảm nhận được tiểu mỹ nhân trong lòng. Mới đầu còn thấy có chút không thích hợp, bất quá, sau khi làm chuyện đó làm gì còn sức mà mặc quần áo, vì vậy nhiều lần liền thành thói quen. Chính là, dù không có hứng mà nhìn thấy Mạc Doanh đột nhiên yêu mị nằm trên giường, Đường Vi một chút cũng không trí lực mà buông vũ khí đầu hàng, lại lăn qua lăn lại mệt muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) Hoàn
RomanceNữ Nhân Của Ta ! Thể loại : Trung thiên, hiện đại, 1x1,ngọt văn , sủng, ngược tâm ,HE Tác giả : Ngôn Hạ (Bluehand) Nhân Vật : Mạc Doanh x Đường Vi, cùng nhân vật phụ Tình Trạng : tự viết cho vui hahahaah =))) Độ dài : 81...