Chương 17 : Ăn cơm

6.1K 190 12
                                    

Theo như nhân viên nói, Mạc Doanh thả dọc cước bộ tới phòng nghỉ, liền thấy Đường Vi đứng cạnh cửa sổ, một tay cầm lấy cốc cafe, không biết có gì ở ngoài mà nhìn đến biểu tình thất thần. Nàng vẫn là cảm thấy không nên gọi Đường Vi, giống như phá hủy sự tập trung của nữ nhân này. Mạc Doanh đứng dựa vào cửa, hai tay không tự chủ khoanh lại trước ngực, đồng thời quan sát nàng. Vô luận dù là góc nhìn nào cũng đều là xinh đẹp, bất quá có chút cảm giác cô độc.

Đường Vi vốn dĩ rất yêu cảm giác được một mình, sau khi hoàn thành công việc, tự nghĩ sẽ pha cho mình 1 chút cafe, liền một mình tới phòng nghỉ. Nàng chuyên chú nhìn ra ngoài thành phố, lại như vậy tầng 22 độ cao, cho nên bất đắc dĩ liền thấy thành phố thực nhỏ bé, một chút cũng không để ý mọi thứ xung quanh, một mực chuyên chú lâm vào suy nghĩ của bản thân. Thời điểm nàng đang nghĩ tới nữ lão bản cùng biểu tình ngạc nhiên kinh hoảng đột nhiên nghe thấy tiếng hắng giọng.

Nàng xoay người, liền thấy Mạc Doanh cứng nhắc đứng một bên, biểu tình vẫn như cũ lạnh nhạt, bất quá ánh mắt lại bối rối không nhìn thẳng, không uy nghiêm như thường ngày. Đường Vi một chút cũng không quen nổi, liền mở miệng trước :

-Mạc tổng có hay không cũng muốn một ly cafe.

-Ta ... ta không có uống được cafe. - Mạc Doanh lại như vậy ngượng ngùng lắp bắp đáp lại, cư nhiên một mực chỉ nghĩ đến dấu hôn đã nhạt vết trên cổ Đường Vi, mắt không tự chủ được cũng dán lấy cổ nàng, vẫn là chiếc băng cá nhân kia, bất giác muốn bóc ra.

Đường Vi hai mắt đều đã nheo lại, nhìn biểu hiện của Mạc Doanh liền mập mờ đoán được nàng suy nghĩ gì, trong lòng cũng một trận bối rối, không chịu được liền thẹn quá hóa giận. Trừng mắt với Mạc Doanh một cái liền dẫm lên giày cao gót rời đi.

Mạc Doanh cư nhiên một lần nữa lại chỉ thấy bóng lưng nàng khuất bóng cuối ngã rẽ, vốn dĩ chuyện không có gì to tát, bất quá đứng trước Đường Vi lời lẽ liền không cánh mà bay, cảm giác vô lực không biết từ đâu đánh úp tới nàng. Mạc Doanh trở về văn phòng, miễn cưỡng bản thân tập trung vào công việc, tự thôi miên bản thân rằng cả hai đều là nữ nhân.

Ngược lại, Đường Vi một chút cũng không tập trung được vào công việc. Nàng chính là lần đầu tiên nhìn tới khuôn mặt tinh xảo của Mạc tổng biết thẹn thùng a, cư nhiên hai tai còn trực tiếp đỏ rực như vậy, làm nàng không tự chủ lại nghĩ tới đêm kia bản thân còn xấu hổ ngâm ra tiếng, nếu Mạc tổng còn nhớ tới sự việc kia chẳng phải nàng nên nghỉ việc luôn hay sao, tránh cho ngượng ngùng gặp mặt. Nghĩ tới đây bản thân liền bất giác lâm vào trầm mặc, nàng chính là cũng muốn nghĩ tới việc hai người cùng là nữ nhân mà cho qua, bất quá, hành động thân mật kia một chút cũng làm nàng suy nghĩ theo chiều hướng khiến nàng xấu hổ. Cư nhiên không hề biết, bản thân vì một nữ nhân mà đã thất thố, biểu tình đã thay đổi quá nhiều lần.

Đường Vi vẫn kiên nhẫn dùng bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng, vẽ đều đã rối rắm một mảnh, cư nhiên vẫn không biết Mạc Doanh từ lúc nào đã đứng cạnh nàng.

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ