Chương 20 : Người mới

5.6K 173 3
                                    

Một tuần không nhanh không chậm trôi qua.

Hà Đan cả buổi đều dùng biểu tình nghi hoặc nhìn Mạc Doanh ngây ngốc thi thoảng lại nhếch mép cười. Nhịn không được liền cau mày hỏi :

-Mạc Doanh, ngươi đã ngu ngốc cười đã nửa buổi, rốt cuộc là có chuyện gì ?

Mạc Doanh không vội trả lời ngay, vẫn là suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi liếc đôi mắt xinh đẹp của mình về phía Hà Đan, bày ra bộ dáng quyến rũ, ngữ khí câu dẫn nói :

-Hà Đan ngươi nói xem ta có đẹp không ?

-Yêu nghiệt. tự dưng ngươi bày ra bộ dáng đầy mị thái này cho ai xem. - Hà Đan một bộ sợ hãi lùi ra sau vài bước, biểu tình có phần coi thường

-Còn không phải để cho ngươi xem sao ? Đan Đan nói ta nghe xem, làm thế nào theo đuổi một người a. - Mạc Doanh thu lại mị thái của mình, chỉnh tư thế nghiêm túc một chút

Hà Đan trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ, nữ nhân này tự dưng lại hỏi như vậy, còn vì ai vào đây. Bất quá sắp là thặng nữ tới nơi còn không biết ngượng mồm hỏi nàng vẫn đề này.

-Với ngươi thì cứ tỏ ra quyến rũ một chút là được.

-Bất quá người ta cũng không để ý tới vẻ ngoài của ta. - Mạc Doanh có chút đăm chiêu, một tay chống cằm,biểu tình hơi khổ sở

Cả hai có chút trầm mặc, Hà Đan vẫn là nhíu một cái lông mày, ngữ khí nghiêm trọng :

-Vậy hắn ta cần cái gì ở ngươi, ngươi cái gì cũng đều không tốt, hắn còn đòi hỏi gì ?

-Ngươi ... Ta đâu có.

-Còn không phải sao, giao tiếp cũng không giống con người, bạn bè có thể đếm trên đầu ngón tay, tính tình khó chịu, hơn nữa còn bất thân cận người, ngoài vẻ bề ngoài của ngươi ra cái gì cũng không đáng để thích a.

Mạc Doanh nghe tới đây chính là chịu không nổi đả kích, ánh mắt như lăng trì nữ nhân đang ngồi vắt vẻo trong phòng nàng.

Hà Đan cười đến sáng lạn, nữ nhân nhà nàng cư nhiên còn biết yêu, hơn nữa còn rối rắm như thiếu nữ đôi mươi, thực khiến người ta rùng mình mà.

-Chính là cứ yêu thích thôi, cảm thấy không thể nào từ bỏ thì liềm đem nàng lấy về, thế thôi. 

-Ta cũng chưa nói là nữ nhân a.

Hà Đan liếc thấy Mạc Doanh giương đôi mắt hoang mang nhìn mình liền vui vẻ cầm cốc cafe của mình mau chóng đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi, còn không quên bỏ lại một câu :

-Nó quá dễ để nhìn ra Mạc tổng của ta. Lần sau che giấu kĩ một chút. Ngươi không cần nói ta cũng có thể đoán ra là ai.

------------------------------------------------------------

Mạc Doanh biểu tình nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Hà Đan khuất sau cánh cửa, trong lòng liền cảm thấy có chút tưởng niệm Đường Vi, vì vậy không vội vàng cũng đứng dậy chậm rãi rời đi.

Đường Vi ngẩn người đã quá nửa giờ, cả ngày đều không tập trung nổi, mỗi lần ngẩn người đều như vậy nghĩ đến nữ nhân bảo thủ kia, một chút cũng không thấy thoải mái. Nàng vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạc tổng bộ dáng tiêu sái đang tiến đến, ngượng ngùng không biết từ đâu xông đến, tựa hồ nàng vì xấu hổ mà màu đỏ đã lan từ mặt xuống tận gót chân. Bất quá, trong lòng vừa có chút chờ mong lại vừa nghĩ Mạc tổng tốt nhất là không nên tới quấy rầy nàng.

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ