Chương 73:Bóng đèn

4.8K 141 5
                                    


Mạc Doanh hơi nhíu mày, môi mọng mím lại, hừ nhẹ một tiếng. Bất quá vào trong tai Đường Vi lại là âm thanh có chút nhạy cảm, nàng nhịn không được đỏ mặt, khí lực trên tay cũng mạnh hơn, vừa xoa vừa nói :

-Cho chừa, ai nhờ chị đỡ cho em.

Mạc Doanh dùng tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của bảo bối, cười sủng nịnh :

-Còn không phải là vì sợ em đau hay sao. Không cảm ơn tôi một tiếng còn trách móc, a, thật đau lòng mà.

Đường Vi trong lòng ngọt ngào, bất quá vẫn giả vờ tức giận hất ra bàn tay của Mạc Doanh, tiếp tục dùng trứng lăn lăn trên má nàng :

-Tránh qua một bên, chị nghĩ như thế thì em không đau hay sao....

-Em đau lòng cho tôi ? - Mạc Doanh vẫn duy trì mỉm cười, ánh mắt thập phần ôn nhu

Đường Vi lắc lắc đầu, khí lực trên tay cũng trở nên dịu dàng. Nhịn không được rướn người lên phía trước, úp mặt lên vai Mạc Doanh, ngữ khí nỉ non :

-Em luôn cảm thấy chị cho em quá nhiều.

-Không có. Tôi cho đi là vì tôi yêu em, hơn nữa, những gì tôi cho đi đều là thứ nằm trong khả năng của tôi. Ngoài tình yêu của em ra, tôi không cần gì từ em cả. - Nói xong còn ôn nhu xoa lưng nàng

Trong lòng không hiểu sao cảm thấy bình yên, nàng là lo lắng người thứ 3 sẽ đến, cũng lo lắng ỷ lại vào Mạc tổng quá nhiều, người ta nói đúng, càng yêu sẽ càng ích kỉ, càng tự ti. Nàng cái gì cũng không có, lại như vậy cố chấp muốn Mạc Doanh chỉ yêu mình nàng. Vòng tay ôm lấy Mạc Doanh lại càng siết chặt, nếu đã đi đến nước này, đã yêu nàng đến mức không thể buông tay, vậy thì cứ tiếp tục cố chấp đi.

Mạc Doanh khóe miệng kéo lên, môi mọng dán đến bên tai tiểu Vi, ngữ khí nhẹ nhàng câu dẫn :

-Kia có phải hay không nên thưởng cho tôi một chút.

Đường Vi cả người liền mất tự nhiên, không nhịn được đỏ mặt lùi lại. Người này giống như bị nghiện làm chuyện đó, mỗi lần gần nàng một chút liền bị nàng câu đến trên giường. Người ta cũng không phải ghét chuyện thân mật, nhưng người ta mệt có được hay không. Vừa mới mở miệng định từ chối liền bị người trước mặt bất ngờ phóng đại, mềm mại liền dán đến trên môi. Hơi thở dồn dập mơn trớn trên mặt, phòng khách thoát không khỏi kích tình.

Tại thời điểm không sai, chuông cửa đột nhiên vang lên. Mạc Doanh không khỏi nhíu mày, này ai cư nhiên lại đến đúng lúc như vậy.

Đường Vi mặt đã đỏ muốn chết, tại sao lần nào cũng là mình nàng mặt đỏ tai hồng, Mạc tổng không có chút ngượng ngùng nào sao.

Mạc Doanh khóe mắt nhìn đến tiểu bảo bối không biết từ khi nào đã ngồi lên đùi mình, sủng nịnh nhìn nàng một chút. Kia, không hiểu sao nhìn tiểu Vi động tình mà mặt đỏ tựa hồ nghĩ đến một câu : Trời sinh mị hoặc.

Người bấm chuông cửa cơ hồ rất kiên nhẫn, không sợ người trong nhà bất mãn chửi mắng vẫn liên tục phá hoại không khí.

Mạc Doanh nhíu mày thật chặt, này, có khi là một người quan trọng nào đó nên mới vội vàng như vậy.

Lúc nàng nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ liền lập tức nhận ra người ngoài cửa, trong lòng liền cứng nhắc. Cổ họng giống như bị nghẹn lại một cục, rốt cục đến nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp chuẩn bị, trên mặt vết bầm còn chưa tan. Bất quá vẫn miễn cưỡng hé ra cánh cửa gỗ, ngữ khí cẩn thận :

[BHTT]  Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ