Tư Dịch An có chút ngơ ngác nhìn nữ nhân đang chống nạnh cau mày đứng trước mặt cao giọng :
-Ta nói, không quen không biết, ngươi vì sao lấy kính của ta.
-Thực xin lỗi, không biết tiểu thư có nhầm hay không, đây là kính của ta a. - Nàng cũng có chút khó chịu rồi, có phải hay không nữ nhân này là người của Chu Mạt Ngữ đuổi đến tận đây
Vệ Thanh kéo cổ áo cao lên một chút, che hơn phân nửa khuôn mặt liền tiếp tục chỉ tay về phía Tư Dịch An :
-Còn không phải sao, mới nãy ngươi còn ngồi cạnh ta, bây giờ ta liền mất kính, không phải ngươi thì ai.
-Không thể nào, ta đeo nó trên cổ suốt quãng đường tới đây. - Tư Dịch An nhíu mày, tay trái đưa lên sờ kính râm đeo trên túi áo
-Chắc chắn là ngươi, cái kính này là bản giới hạn, người như ngươi làm sao mua được. - Nói xong còn khinh bỉ đưa mắt liếc nàng 1 cái
Tư Dịch An cảm thấy có chút bất đắc dĩ, bởi vì chạy trốn cho nên mới ăn mặc tầm thường một chút, nếu không nói là có chút bụi bặm giống như dân du lịch bụi. Chỉ là không ngờ nữ nhân trước mặt không những hiểu lầm nàng, lại còn khinh thường nàng nữa. Vì thế bản thân cũng thật sự giận, nụ cười nhàn nhạt trên môi cũng tắt ngấm.
-Được. Coi như ta tặng tiểu thư. - Tư Dịch An tháo chiếc kính trên túi áo xuống, không do dự đưa cho người trước mặt
-Phải là trả lại mới đúng. - Vệ Thanh hơi nâng cao ngữ khí, thấy người kia cũng có vẻ mất kiên nhẫn, nàng cũng không ngần ngại cầm lấy kính trên tay nữ nhân kia, sau đó tức giận dẫm giày cao gót đi theo quản lí rời khỏi sân bay
Người người đông đúc lướt qua Tư Dịch An vẫn lẳng lặng đứng giữa sân bay, có chút u uất mà nhăn mày. Tuy rằng nữ nhân kia cũng có chút tư sắc, bất quá tính cách thực không thể chấp nhận được. Coi như nàng mất trắng chiếc kính Mạc Doanh tặng đi, vẫn là trở về đòi cái khác. Nghĩ tới đây liền cảm thấy dễ chịu rồi, sau đó nàng mới chậm rãi kéo 2 vali to bằng cả người nàng hung hăng đi ra cửa.
Tư Dịch An đang thưởng thức bữa tối của bản thân, lại nghe bên kia bàn ăn thực đông người, giống như là đang đóng phim hay chụp ảnh gì đó. Với dáng người thấp bé của nàng đương nhiên không nhìn người ra bên trong đám đông lúc này chính là Vệ Thanh - nữ nhân tranh chấp cái kính hàng hiệu của nàng.
Ở bên này người đông như kiến, Vệ Thanh có chút mệt mỏi dựa vào bàn, hơi nâng ánh mắt nhìn nam nhân người yêu cũ đang dang tay ôm nữ nhân khác vào lòng, tình nùng mật ý chụp ảnh báo chí.
Nữ nhân có dáng người nhỏ bé chen lấn vào giữa đám người, hung hăng chạy đến trước mặt Vệ Thanh, thở hổn hển nói :
-Thanh Thanh, ta tìm được kính cho ngươi rồi.
-Cái gì kính ? - Vệ Thanh lúc này vẫn còn hơi ngơ ngác thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhíu mày nhìn nữ quản lý bên cạnh, trong tay đang cầm một cái kính y hệt cái đang đeo trên cổ mình.
-Này, chị tìm thấy ở đâu ?
-Một nhân viên trong đoàn nhặt được. Cái kia, người sáng nay bị em đòi kính hình như bị đổ oan rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) Hoàn
RomanceNữ Nhân Của Ta ! Thể loại : Trung thiên, hiện đại, 1x1,ngọt văn , sủng, ngược tâm ,HE Tác giả : Ngôn Hạ (Bluehand) Nhân Vật : Mạc Doanh x Đường Vi, cùng nhân vật phụ Tình Trạng : tự viết cho vui hahahaah =))) Độ dài : 81...