Mạc Doanh đã lâu không gặp Lạc Hi, chính vì vậy thực yên lặng lắng nghe Lạc Hi thao thao bất tuyệt về chuyến đi của nàng. Thi thoảng cả hai lại cười rộ lên thực vui vẻ.
Ở một quán cafe khác, Đường Vi bắt buộc bản thân không cần nghĩ đến Mạc tổng, coi như nàng ta là đùa giỡn nàng đi. Bất quá Vệ Thanh cả buổi tối chỉ thấy Đường Vi hết ngẩn người lại cau mày khó chịu, bản thân chịu không được liền giơ tay véo má người đối diện, ngữ khí gặng hỏi :
-Nói, ngươi rốt cuộc là làm sao ?
-Ta ... ta thì làm sao. - Đường Vi xoa xoa bên má đã ửng đỏ của mình, hơi nhíu mày trả lời
Nàng quay đầu ra ngoài cửa kính, thành phố từ lâu đã lên đèn, đông đúc, ồn ào. Tay Đường Vi vẫn giữ đều tốc độ khuấy khuấy cốc trà trước mặt, biểu tình thực phức tạp. Nói :
-Vệ Thanh, ta có 1 người bạn, nàng kì thực không ưa một cái nữ nhân. Chính là không hiểu vì sao cũng không tự chủ được mà đối với yêu cầu hay hành động của nàng cũng không bài xích. Sau đó, nữ nhân kia đối nàng có một chút lời nói ám muội. Làm nàng thực sự có chút bối rối, ngươi nghĩ nàng nên làm sao ? - Nói xong còn tự mình đỏ mặt
-Cái này còn tùy vào bản thân bạn của ngươi a, nếu như nàng cảm thấy không thích thì sau khi chạy đi đã không có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa, nữ nhân ấy cũng không nói yêu thích nàng, bất quá chỉ làm ra vài cái hành động ngôn ngữ ám muội, nàng khẩn trương cái gì ? Không phải cùng là nữ nhân sao ?
Đường vi hơi chút ngừng hành động, một hồi trầm mặc. Cũng phải, Mạc tổng không có nói thích nàng, nàng khẩn trương cái gì, hơn nữa nữ nhân thoải mái với nhau thì có gì lạ lùng. Rõ ràng bản thân là tự mình đa tình đi.
Vệ Thanh hơi híp mắt, đôi bàn tay thon dài nâng lên rút bông hoa trong lọ trên bàn, chậm rãi đưa cho Đường Vi, ngữ khí trêu chọc :
-Vậy ngươi có thích nàng không ?
-Ta ... cái này... chính là không thể a.
-Có cái gì mà không thể, không phải chỉ cần yêu là được sao ? Nếu đó là từ hai phía chính là không cần phải quá câu nệ. Ngươi biết không, ngập ngừng như vậy chính là câu trả lời rồi a. Bất quá, còn phải xem ngươi thích hắn đến mức độ nào. Hơn nữa, nữ nhân thích nữ nhân vào thời đại này cũng không quá lạ lẫm.
Đường Vi chuyên chú nhìn bông hoa trong tay Vệ Thanh, lại càng bối rối, trong lòng lại âm thầm nghĩ tới Mạc Doanh thường xuyên dùng ngữ khí nghiêm túc nói lời ngả ngớn, bất giác nở nụ cười.
-Ta đã nói đó là một người bạn của ta. Hơn nữa nàng cũng đâu nói thích nàng, là bằng hữu là tốt rồi.
-Ừ, ừ, vậy người bạn của ngươi tính sao đây ? - Vệ Thanh chính là trong lòng nhịn cười đến nội thương, bất quá nhìn tới Đường vi lần đầu tiên có biểu hiện bất đồng như vậy liền ủy khuất bản thân nhịn 1 chút
-Hẳn là tiếp tục làm bạn thôi, như vậy sẽ không có ngại ngùng gì giữa hai người cả.
Đồng hồ đã chỉ 10 giờ tối, Vệ Thanh nhìn cốc latte trên bàn đã tan gần hết đá, hơi ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Đường Vi còn đang chăm chú nhìn ra đường. Trong lòng liền thập phần lo lắng, rốt cuộc ai lại khiến nữ nhân trước mắt này để tâm nhiều như vậy đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) Hoàn
RomanceNữ Nhân Của Ta ! Thể loại : Trung thiên, hiện đại, 1x1,ngọt văn , sủng, ngược tâm ,HE Tác giả : Ngôn Hạ (Bluehand) Nhân Vật : Mạc Doanh x Đường Vi, cùng nhân vật phụ Tình Trạng : tự viết cho vui hahahaah =))) Độ dài : 81...