Lạc Hi nheo mắt nhìn nữ nhân biểu tình nhìn không ra trước mặt, có chút thở dài đợi nàng mở lời.
-Lạc Hi, chị có thể cho ta biết Mạc tổng đang ở đâu hay không ?
-Không phải em mới là người biết rõ hay sao ? - Nàng hơi nhướng lông mày, nghiêng người, ngụ ý mời nàng vào nhà
Đường Vi theo chân Lạc Hi vào bên trong, rõ ràng là nhà của Mạc tổng, lại tìm không ra hơi thở của nàng. Dường như Mạc tổng chưa một lần xuất hiện trong cuộc sống của nàng, trong lòng chua xót cứ như vậy lan tràn.
Kéo chiếc chăn trên sofa gọn lại, Lạc Hi thả mình trên ghế, lại nâng mắt đánh giá tiểu Vi lâu ngày không gặp. Đã gần 1 tháng kể từ khi tiểu Doanh rời đi, nữ nhân này thoạt nhìn không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp mang theo hơi thở xa cách, bất quá dường như đã gầy hẳn một vòng, ánh mắt tựa hồ mệt mỏi hơn, không có vẻ nhàn nhạt thường ngày nữa.
Trong mắt Đường Vi đã bắt đầu phiếm hồng, bàn tay mềm mại cũng nắm chặt lại, ngữ khí hơi run rẩy nói :
-Làm ơn ... chị ấy thật sự đi sao ?
Lạc Hi từ trên sofa khuynh người liền đứng dậy, bất khả tư nghị nhíu mày cười nói :
-Đi rồi thì sao, mà chưa đi thì sao ?
-Vì sao ?
-Em tin cậu ta đi là vì bảo vệ em sao ?
-Bảo vệ ?- Nàng nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến Chu Dĩ Hiên tìm đến nàng yêu cầu ly khai Mạc tổng
Lạc Hi xoay người, thở hắt dài :
-Hi vọng em xứng đáng để cậu ấy làm thế ?
-Vậy em thì sao ? Tại sao lại giấu em. Vậy là yêu sao, tin tưởng sao ? Các người cũng cho tôi là trò đùa đi. - Đường Vi cười hai tiếng đầy bất đắc dĩ, chân không tự chủ mà lùi lại, ngữ khí run run nói
-Em ... Về đi. Cũng đừng suy đoán lung tung. - Lạc Hi có chút mất kiên nhẫn phất tay, lại nghe tiếng hít mũi thật sâu của tiểu Vi, sau đó lại nghe tiếng đóng cửa đầy tức giận của nàng.
Nàng ngửa đầu lên trần nhà, chuyên chú nhíu mày mà mím môi, không nghĩ người thoạt nhìn lý tính như tiểu Vi lại có thể bốc đồng chạy đến đây. Hơi bĩu môi thở dài, bên miệng lẩm bẩm :
-Tiểu Doanh, ngươi mau trở về dỗ dành nữ nhân nhà ngươi.
--------------------------------
Rất nhanh đã gần đến năm mới, công ty cũng đã bắt đầu rục rịch phát quà cho mọi người. Bất quá dường như đang có chuyện gì đó xảy ra, dạo gần đây thanh tra cùng ban quan trị có rất nhiều cuộc họp. Hơn nữa Mạc Doanh cũng không xuất hiện nữa, Đường Vi mỗi ngày đều như mọi người, thi thoảng có chút cô đơn lại ngẩn người, lại ngẩng đầu tìm bóng dáng quen thuộc. Nàng tựa hồ nhớ Mạc tổng đến thơ thẩn, lắm lúc nghe tiếng giày cao gót va chạm xuống sàn nhà cũng sẽ không nhịn được liên tưởng bóng dáng cao gầy của nữ nhân kia tiêu sái tinh xảo tiến về phía nàng. Có những khi không tự chủ nhớ đến nụ cười xấu xa của Mạc tổng, ôn nhu săn sóc, mặt than lại nói lời lưu manh.
Nàng tận lực không đến Mạc Doanh thì trong lòng lại càng tưởng niệm, cứ như vậy lại sinh ra ảo giác.
Nàng hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng sắp năm mới rồi, bên ngoài trời cũng đã rất lạnh. Mạc tổng không biết lúc này có chăm sóc bản thân hay không, lại nghĩ đến cái ôm đầy ôn nhu của nàng, khóe mắt cũng cay đến mờ mịt hơi nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Nữ nhân của ta [ Trường Thiên ] ( Tự viết ) Hoàn
RomanceNữ Nhân Của Ta ! Thể loại : Trung thiên, hiện đại, 1x1,ngọt văn , sủng, ngược tâm ,HE Tác giả : Ngôn Hạ (Bluehand) Nhân Vật : Mạc Doanh x Đường Vi, cùng nhân vật phụ Tình Trạng : tự viết cho vui hahahaah =))) Độ dài : 81...