«2» Suốt ngày cãi nhau

96 14 0
                                    

Trãi qua một ngày sốt cao, Vương Tuấn Khải lại trở về nguyên bản tăng động như mọi ngày.

Buổi sáng thứ ba, dì Lâm đứng bếp nấu cho cả nhà một nồi mì to. Đang tay dở dang thì có chuông điện thoại gọi đến.

"Tiểu Khải, Nguyên Nhi, Hàng Hàng, Trình Trình. Có đứa nào ra nghe điện thoại dùm dì di, dì đang dở tay a~"

"Dạ" - một tiếng trầm thấp đáp ngân dài, tiếp sau đó là bộ đáng không chút đứng đắn của Vương Tuấn Khải xuất hiện sau cánh cửa phòng ngủ.

"Ây, hôm nay Vương Nguyên không gọi mà con tự giác dậy sao?"

"Có gọi chứ. Nhưng mà con thỏ đó lại ngủ quên rồi"

Vương Tuấn Khải đáp nhanh lại vội đến nghe điện. Bên trong điện là một giọng nói trong trẻo:"A lô? Có phải mái ấm Mặt Trời Đỏ không?"

"Vâng ạ. Xin hỏi có thể giúp gì cho cô?"

Không hiểu sao bên trong điện im lặng tĩnh mịch, đừng nói có người gọi đến chọc phá vào sáng sớm nhé. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn hỏi lại:"Cô ơi, cô muốn hỏi chuyện gì ạ?"

"Con, con, ..là Vương Tuấn Khải?"

Mất nửa ngày lấp bấp, cuối cùng đối phương cũng nói xong một câu mà câu kia thành công khơi dậy tò mò trong lòng Vương Tuấn Khải:"Dạ, phải! Cô tìm con hả? Sao cô biết con? Sao cô biết tên con? Con với cô gặp nhau lần nào chưa? Cô tên gì vậy? Cô?"

Bên kia đầu dây:"..." Có thể cho người ta thời gian nói chuyện không?

Dì Lâm bấy giờ đã xong công việc liền dùng khẩu hình miệng lí nhí hỏi hắn:"Là ai gọi vậy?"

"Con không biết a~ Cô đó không nói gì chỉ im lặng thôi!"

Dì Lâm quỷ dị nhíu mày rồi tranh lại ống nghe:"Con vào gọi Vương Nguyên dậy đi, để dì nói chuyện xem sao!"

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu rồi lộn một vòng trở lại phòng.

Vương Nguyên bị hắn đắp cái chăng dày lên người, ngoài đầu nhỏ thì không thấy gì nữa. Mèo lười nằm dài bên cạnh dùng ngón tay vân vê lọn tóc ngắn, nhu hòa ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của thỏ nhỏ. Ngắm đến mức người đang ngủ cũng muốn cháy mặt.

Vương Nguyên nhịn không nổi vương tay vùng dậy, hù cho mèo lười bật ngửa, còn rất không kiềm chế mà quát:"Con mèo bệnh nhà anh. Mỗi buổi sáng không chọc phá tôi anh sẽ ăn không ngon sao?"

"Ngủ mà biết hay vậy? Nhìn có một tí teo, bộ sẽ mất miếng thịt nào sao?"

"Anh còn dám nói, tôi sẽ, tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Vương Tuấn Khải phúc hắc cười hai tiếng thành công gãi ngay chỗ ngứa của ai kia:"sẽ cắn chết tôi hả? Hắc hắc!"

Mang tai Vương Nguyên đỏ gay gắt, chân mày nhíu thành một đoàn. Cậu không một chút chần chừ in dấu răng lên bã vai ai kia.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ