«11» Trò chơi trốn tìm

91 9 0
                                    

Buổi sáng hôm nay trời tắt nắng, Vương Nguyên cũng vì vậy mà tận tâm nghỉ ngơi một ngày dài trên giường. Có điều hơi nằm ngoài kế hoạch, con mèo bệnh nào đó đến quấy phá:

- Nhị Nguyên, dậy đi. Ngủ thật xấu xí!

Vương Nguyên trùm mền chẳng thèm để ý đến mấy lời thô lỗ của Vương Tuấn Khải mà quyết định đánh thêm một giấc dài. Ai ngờ ở đằng sau lưng phủ lên một nguồn nhiệt ấm áp:

- Còn không dậy tôi sẽ không buông đâu đó!

Vương Nguyên len lén nhìn xuống vòng tay đang ôm ngang eo mình khe khẽ mỉm cười tiếp tục trò chơi "anh ôm tôi ngủ" với Vương Tuấn Khải. Bất quá hai người không ai muốn chịu thua ai. Hoặc là ai cũng đang lặng lẽ vui vẻ vì một điều đặc biệt nào đó.

Dì Lâm đứng trước cửa phòng rất không đúng lúc gõ lên ba tiếng:

- Tiểu Tứ, Tiểu Bát. Hai con có bạn đến tìm này!!!

Vương Tuấn Khải bên trong phòng hỏi vọng ra:

- Là ai vậy dì?

- Là thiếu niên lần trước, hình như dì nhớ không lầm thì ... là con trai của Doãn phu nhân!

Vương Nguyên giật mình bật dậy, từ sau lần ồn ào ở viện mỗi lần nghe đến bà Doãn Vương Nguyên đều giật mình như vậy:

- Là Doãn Nhược Y? Cậu ta đến đây làm gì?

Vương Tuấn Khải trùm kín Vương Nguyên lại:

- Cậu ở trong này đi đừng ra ngoài!

Vài tiếng sột soạt cách một lớp mền vang lên, Vương Nguyên tự hiểu Vương Tuấn Khải đã rời khỏi phòng. Bất giác cậu đặt tay lên vòng eo vẫn tràn ngập hơi ấm cuối thấp đầu đau thương mỉm cười.

.

- Anh đến đây làm gì? - Vương Tuấn Khải không vui nhìn Doãn Nhược Y bình thản uống nước trên ghế sofa.

Doãn Nhược Y ngẩng lên thì thấy đối phương không phải là người mình muốn gặp không hề giấu diếm phiền muộn nói:

- Đương nhiên đến tìm Vương Nguyên, lẽ nào đến tìm cậu sao?

- Tìm làm gì? Anh muốn nói cái gì cứ nói với tôi là được, cậu ấy không rãnh tiếp chuyện với anh!

Doãn Nhược Y cười cười mà nụ cười lại không có ý cười:

- Tôi tìm em ấy muốn đưa em ấy đi tái khám, cậu đi tái khám giúp em ấy được hay sao?

Vương Tuấn Khải quay lưng:

- Chuyện tái khám tôi tự mình lo cho cậu ấy, mời anh về cho!

Doãn Nhược Y thấy rõ ý tứ muốn đuổi người của Vương Tuấn Khải thì nhả ra khí lạnh xóc áo đứng lên:

- Chuyên cậu cậu còn lo không xong thì muốn lo cho ai? Sao? Cảm giác có mẹ như thế nào?

Vương Tuấn Khải tức khắc quay đầu, một vùng tối đen lan tỏa trên khuôn mặt:

- Mẹ? Hừ - Vương Tuấn Khải cười nhạt - Hóa ra là anh sợ tôi dành mất cô Doãn nên vội vã đến đây hù dọa tôi sao?

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ