«4» Bài tập địa lý

95 13 0
                                    

Buổi sáng, Vương Nguyên vừa ôm cặp sách vừa mang giày, bộ dáng chật vật cực kỳ. Vương Nguyên nhìn lại đồng hồ rồi vụt chạy đi, ra đến cổng liền bắt gặp cảnh tượng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải mòn mõi ngồi trên xe đạp chờ đợi thấy người ra đến nơi liền chuẩn bị tư thế định chạy. Ai ngờ người nào đó cũng chẳng thèm để tâm hắn một mạch chạy đi. Hắn nhíu mày gác chóng xe ba bước thành một túm cổ áo thỏ con:

- Làm cái gì vậy? Sao không lên xe?

Vương Nguyên vùng vẫy, khuôn mặt nhắn nhó khó coi:

- Anh quản tôi cái gì, chẳng phải tôi là kẻ thù của anh sao. Hừ!!

Vương Tuấn Khải cố gắng nén cười trực tiếp ôm hông vác người lên vai trong lòng còn thầm mắng, giận thôi mà cũng đáng yêu như vậy.

Chính vì thế Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải thành công cưỡng chế ngồi lại yên sau xe đạp. Cậu hơi dỗi, hôm qua vì cả hai giận nhau cậu chẳng tài nào tập trung làm bài tập nổi đầu óc cứ mãi nghĩ về đoạn hội thoại của hai nam sinh lạ mặt kia. Cho nên, Vương Nguyên mở cặp sách cầm bản đồ vẽ tay cũng là bài tập địa lý hôm qua thở dài ngao ngán, thức trắng cả đêm mà vẽ vẫn không tốt hơn đc.

Bỗng dưng bánh xe đạp cán phải viên đá to tưng lên một cái. Vương Nguyên vì bất ngờ nên không giữ kịp cặp sách để nó rơi vương vãi trên đường. Cậu nghiến răng đập thùm thụp sau lưng hắn la lên loạn xạ:

- Tên hậu đậu nhà anh, mau dừng. Cặp sách, tập vở đều bị anh làm rơi cả rồi! Đồ mèo bệnh!!!!

Vương Tuấn Khải thắng kít xoa xoa cái lưng bị đánh đến nhức nhối cáu gắt:

- Cậu nhất định không phải tên Vương Nguyên, là tên Thừa họ Đổ mới đúng đó! A ui, đau chết đại gia rồi!

Vương Nguyên nhăn mặt ném cho hắn cái liếc xéo rồi đi nhặt tập vở. Nhặt mãi đến khi thấy bài tập địa lý bồng bềnh trên vũng nước thì lập tức phát hỏa. Ước sũng, ước sũng rồi!!!

Vương Nguyên căm phẫn đem bài tập địa lý quẳng vào mặt mèo thối:

- Anh đi mà xem, bài tập của tôi anh đều phá hỏng rồi!!!

Đáng lý ra Vương Tuấn Khải sẽ phản pháo lại như thường lệ nhưng khi cái thứ mùi kỳ dị bốc ngang qua cánh mũi hắn làm hắn lập tức lấp bấp:

- Đây ... cái này ... sao giống với mùi ...

- Phải phải, là "tinh túy" của con cẩu đó. Cho đáng đời anh.

Vương Tuấn Khải môi thì mỉm cười nhưng mắt lại lóe hung quang:

- Được lắm Vương Nguyên!!! Chúng ta cùng đến trường nào.

Vương Nguyên đắc ý trèo lên xe cài chắc cặp sách đeo ra sau lưng tránh  lại rơi một lần nữa. Chỉ chờ Vương Nguyên ngồi vững khóe môi hắn liền nhếch lên nụ cười nham hiểm.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ