«21» Gặp Lại

118 16 0
                                    

Vương Nguyên suýt một chút là không đứng vững nữa, đến nỗi bếp phó bên cạnh phải đỡ lấy cậu, lo lắng hỏi:"Bếp trưởng, không sao chứ? Hay tôi thay cậu nấu?"

Vương Nguyên nuốt một ngụm nước bọt rồi xua tay:"Không cần đâu, món Mặt Trời Đỏ vẫn là để tôi nấu. Tôi biết rõ khẩu vị của vị khách ngoài kia. Món còn lại thì nhờ anh vậy!"

Nói xong, Vương Nguyên lập tức bắt tay vào nấu. Cứ coi như đây là ngộ hạnh mà ông trời ban cho vậy, cho dù cậu lúc nào cũng kiên quyết không trở về nhưng trong trái tim luôn mong muốn một lần gặp lại.

Ông trời hình như thấu hiểu lòng cậu, cho dù Vương Tuấn Khải có quên đi cậu, quên đi một Tiểu Bát thì có gì sai sao? Đó chính là sự trừng phạt cậu nên có. Vương Nguyên mỉm cười, mắt nóng đỏ nhưng nước mắt lại không rơi, mười năm rồi cậu cũng phải học cách điều khiển chính cảm xúc của mình chứ? Và hôm nay cậu đã làm nó thật tốt.

Và cậu sẽ làm tốt hơn nữa.

Món ăn nhanh chóng được phục vụ, Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng về nhà hàng này, cảm thấy thân thuộc một cách khó hiểu.

Trần Song Nghi ăn trước một chút, mùi vị thấm trong từng thớ thịt không khỏi khiến cô trở nên hưng phấn.

Vương Tuấn Khải thì khác, hắn nhìn món ăn giản dị trên bàn rất lâu rồi mới dùng muỗn, xắn một góc khối đậu hủ rồi ăn.

Đậu hủ thấm vị mằn mặn, cay cay đầu lưỡi. Không biết là cay đến mức nào, thế nhưng hốc mắt Vương Tuấn Khải bỗng nhiên nóng rực, đục ngầu, nhanh chóng ngập nước.

Trần Song Nghi giật mình nhìn nước mắt chảy ra trên mặt Vương Tuấn Khải, khe khẽ hỏi:"Anh ... có chỗ nào không khỏe sao?"

Chính Vương Tuấn Khải cũng không biết mình khóc lúc nào, thế nên hắn cười trừ, đáp:"Ừm, tôi quả thật không khỏe!"

Trần Song Nghi đưa bàn tay mềm mại lau đi nước mắt đó, dịu dàng thăm hỏi:"Anh có đau lắm không?"

Ở phía xa, Vương Nguyên sờ lên ngực trái của mình, trái tim đang liên tục bị đao thương đả kích, nhói theo từng nhịp đập. Người con gái kia hẳn là hôn thê của Vương Tuấn Khải, cô ấy thật đẹp, thật hợp với hắn. Cậu đáng lý ra nên vui, thế nhưng lại đau đớn đến mức độ này. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng trực tiếp nhìn thấy vẫn là tuyệt vọng không cách nào thoát thân.

Nhưng cậu có thể làm gì khác ngoài đứng nhìn? Chính cậu đã tự tay băm nhỏ hạnh phúc của chính mình, cậu, không có quyền trách móc hay hối hận.

Vương Nguyên đau khổ cười, đôi mắt trà xanh trong veo tỉ mỉ vẽ lại bóng lưng kia vào tim.

Rất tốt, Vương Tuấn Khải hạnh phúc rất tốt.

Em rất vui... rất hạnh phúc ...

Vương Nguyên đứng bất động tận một tiếng đồng hồ, cho đến khi Vương Tuấn Khải cùng Trần Song Nghi đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ