"Vương Tuấn Khải!"
Hắn mơ màng đứng dậy, cuối đầu trước lão sư:"Kết quả là .... X = 8"
Lão sư toán học thoắt cái hắc tuyến, vốn dĩ thấy hắn không tập trung muốn hắn giải bài tập để phạt, không ngờ đáp án lại đúng. Thầy đành nghẹn ngào thở dài, dừng lại bài giảng:"Em không khỏe thì đến y tế đi. Không nên tiếp tục!"
Mấy bạn học nghe vậy liền xầm xì, từ mấy hôm trước đến giờ Vương Tuấn Khải liên tục như vậy, thơ thơ thẩn thẩn như bị bắt mất hồn phách. Trong khi đó hắn lại quy cũ chào lão sư một cái rồi đi, mấy động tác giống như đã được hắn dưỡng thành thói quen luôn.
Nhưng Vương Tuấn Khải không đến y tế, bởi ở đó có một người khiến hắn vô cùng đau thắt ở nơi trái tim. Vì vậy hắn quẹo bừa đến hội học sinh.
Phòng hội trong giờ học có chút vắng lặng, hắn ở chỗ ngồi quen thuộc, cầm lên quyển sách nước ngoài quen thuộc, mở ra số trang quen thuộc mà nhìn vào một khuôn mặt lạ lẫm được họa bằng bút chì trên mặt giấy.
Hắn luôn như vậy kể từ cái đêm nhận được chiếc nhẫn khắc chữ [Bát] từ chỗ anh hai hắn. Mà hắn cũng không rõ vì cái gì mà hắn lại như vậy.
Bỗng nhiên cửa phòng hội bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ ló vào:"Xin hỏi, ở đây có phải hội học sinh không?"
Vương Tuấn Khải khép sách trên tay, đáp:"Đúng vậy, mời vào!"
Cửa hội lần này mới mở to, một thiếu niên thường phục bước vào, lịch sự cuối chào:"Tôi là Trương Lỗi, tôi muốn đến tìm người. Lúc nãy tôi có ghé phòng Hiệu Trưởng nhưng thầy ấy nói bên hội học sinh sẽ phụ trách chuyện này nên bảo tôi sang đây!"
Vương Tuấn Khải lạnh lùng gật đầu mang ra ly trước lọc đặt lên bàn:"Mời ngồi. Mời uống nước."
Đối với vẻ mặt lãnh đạm này Trương Lỗi hơi lúng túng nhưng người ta mời không thể không uống a.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc uống ngụm nước.
Vương Tuấn Khải chờ Trương Lỗi uống xong, mới tiếp tục hỏi:"Cậu muốn tìm ai?"
Trương Lỗi cười cười:"Tôi muốn tìm một người tên Tiểu Tứ!"
Vương Tuấn Khải hơi hơi cau mày, hắn thật sự không nhớ ra nổi trong trường này có ai tên Tiểu Tứ hay không nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh đáp:"Ở Nam Khai, rất nhiều bạn học tên Tiểu Tứ."
Trương Lỗi "à" một tiếng như đã hiểu được ý của Vương Tuấn Khải nên mới tiếp tục nói:"Cậu ấy là bạn của Vương Nguyên!"
"Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ. Vương Nguyên sao? Là cái tên vài ngày trước Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nhắc đến. Đầu hắn hơi đau như có một vài sợi dây liên kết đang bắt đầu bận rộn nối lại, hắn vội cầm lấy quyển sách nước ngoài lật ra bức tranh vẽ tay đưa ra trước mặt Trương Lỗi:"Vương Nguyên ... là người này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic KaiYuan] 48
Hayran KurguTên: 48 (Tứ Bát) Tác giả: K Couple: Khải Nguyên Thể loại: fanfic, thanh xuân, 1x1, ngọt ngược đan xen, 17+. Lưu ý 1: Trong fic hai bạn trẻ ở lứa tuổi 15, 16 không thể tránh khỏi những hành động trẻ con và những tình cảm yế...