«6» Địch thủ của hắn

105 13 0
                                    

- Oáp!!!!!

Vương Tuấn Khải thoải mái vương vai ngồi dậy, bộ dạng đối với hôm qua hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhưng một giây sau đó Vương Tuấn Khải đã bị đạp lăn xuống giường, đương nhiên người đạp là Vương Nguyên rồi.

- Anh mau cút về nhà đi, đây là giường người bệnh ai cho phép anh chiếm dụng. Còn nữa, tôi đang là bệnh nhân đấy.

Vương Tuấn Khải rõ là điếc không sợ súng lại ngáp dài thêm một hơi hai mắt lim dim trèo lại lên giường đổ ập cả cơ thể to lớn vào người Vương Nguyên, mè nheo:

- Năm phút nữa thôi, có được không?

Vương Nguyên lừ mắt nhìn hắn, cậu nén đau nhức trên đầu gầm gừ trong miệng:

- Thử năm phút nữa không dậy xem ... tôi có đánh anh chết không.

Nghe lời, hắn vòng tay siết chặt thêm chút nữa kéo Vương Nguyên nằm lại trên giường, an tĩnh rút đầu dưới cần cổ nhỏ của cậu mãn nguyện cười cười. Vương Nguyên hơi chút đỏ mặt, dù gì ở đây cũng là bệnh viện. Tuy đây là phòng đơn nhưng lúc nào cũng có thể có người vào, suy nghĩ này làm cậu cực kỳ xấu hổ cho nên mới đành vòng tay ra sau lưng kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải ra. Nhưng lúc vừa chạm vào cậu lại giật mình, cảm giác này ... sao lại không giống với da hắn vậy?

Vương Nguyên không chắc chắn lại càng muốn sờ kỹ hơn, sờ tới sờ lui thì liền phát hiện, bàn tay hắn đều bị băng gạt quấn kín.

- Vương Tuấn Khải! Dậy mau.

- Hm, không muốn!

- Dậy mau!!!

- Không, chưa có đủ.

Vương Nguyên cắn răng nén lại giận dữ dịu giọng lại, thanh thúy gọi ra cái tên rất lâu chưa gọi:

- Tứ ca..

Hai chữ này thành công làm Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy như lò xo, tiếp đến là gấp gáp kiểm tra vết thương của Vương Nguyên:

- Cậu ... vẫn ổn chứ? Chỗ này đau sao?

Vương Nguyên gạt xuống tay hắn, chế trụ bàn tay bị thương của hắn, hắng giọng:

- Cái tay anh, thế này là sao?

Hắn cười cười gãi đầu:

- Bị thương rồi chứ sao? Do cậu nặng quá nên tôi bị trật khớp tay đó!

Nháy cái đôi má cậu đỏ ửng:

- Nặng em gái anh. Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Trật tay thế nào mà lại có máu?

- Aiya, không sao, không sao mà.

Hắn chắc lưỡi xua xua tay lại cố tình ôm chặt Vương Nguyên như ôm gấu bông ngã lăn xuống giường. Ai ngờ còn chưa đầy ba giây thì ngoài kia đã truyền đến tiếng gõ cửa:

- Bạn học Tiểu Bát phải không?

- Tiểu Bát? - Vương Nguyên ngẩn người nhìn ra.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ