«Phiên Ngoại» Lấp Hố Ký Sự

169 21 6
                                    

"Nhà của tôi!"

Vương Nguyên mở cửa, ngại ngùng mời Vương Tuấn Khải vào trong, đôi má liên tục đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài, tự nhiên như người trong nhà, trong thoáng chốc như trở về thời điểm khi cả hai vẫn còn ở mái ấm:"Được đó nha, Nhị Nguyên!!"

"Nhị cái đầu anh! Bao lâu rồi còn gọi bằng cái tên đó?"

Vương Tuấn Khải cười cười:"Muốn tôi gọi bằng Tiểu Bát phải không?"

Vương Nguyên lừ mặt, đập mạnh vào trán hắn:"Thôi giở trò lưu manh đi!"

Vương Tuấn Khải đau đến độ a ui một tiếng, con thỏ này, rất lâu mới gặp vậy mà vẫn bạo động không khác khi xưa!!!

Nhưng hắn thì không phải là một con mèo bệnh nữa!

Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên không chú ý, liền công kích từ phía sau, nhấc bổng cả người cậu.

Vương Nguyên không kịp đề phòng, la lớn một tiếng, tiếp theo chính là cảm nhận cơ thể mình bay lên không trung rồi nện người trên đệm sofa. Vương Tuấn Khải thì không đơn giản trả thù như thế. Hắn dùng thân người cao một mét tám đè trên cơ thể vốn gầy của cậu, liên tục chọc lét, khiến Vương Nguyên cười đến độ cả hai má đều đỏ như sốt.

Nhưng lạ là mặt hắn cũng đỏ như sốt.

Cười xong, Vương Nguyên hổn hển thở, lúc này cậu mới để ý đến đôi mắt đục ngầu của Vương Tuấn Khải.

Cả người Vương Nguyên hơi căng thẳng, cậu nói:"Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nóng, nóng muốn chết ..."

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi:"Nè Nhị Nguyên, chúng ta tiếp tục chuyện vẫn dở dang ở nhà kho đi!"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra lần cuối cùng chơi trò trốn tìm của bọn họ, thoáng chốc liền muốn nội giận, đánh liên tục vào vai hắn:"Anh! Hỗn đản- ưm!"

Không có kiên nhẫn chờ đợi, Vương Tuấn Khải giữ chặt một tay cậu hạ môi chặn miệng.

Đối vời bờ môi mềm mại này, hắn luôn như người nghiện, hoàn toàn là khao khát muốn chiếm hữu.

Lần trước hôn nhau, Vương Tuấn Khải vốn là chưa từng cảm thụ rõ cảm giác, bây giờ chính là cơ hội để hắn "bổ sung kiến thức"!

Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào bị động, đầu lưỡi bị Vương Tuấn Khải chơi đùa không biết chán, mỗi lần càn quét một vòng, Vương Tuấn Khải càng hôn cuồng nhiệt, đến độ Vương Nguyên không kịp để thở.

Đến lúc nhận ra Vương Nguyên đã không thể nhịn thở hơn được nữa, hắn mới quyến luyến, cắn môi dưới của cậu rồi dần dần tách ra.

Vương Nguyên thở rất gấp, hầu như là tứ chi tạm thời định trệ, đôi mắt cũng trở nên rất mơ hồ.

Vương Tuấn Khải thì không nhịn được, nhìn thấy vẻ mặt dụ người kia thì lại càng khó nhịn hơn, cái gì đó ở bên dưới đã trướng đến tê dại. Nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ