«9» Ngẫu nhiên trùng hợp

98 13 0
                                    

Vương Nguyên nén lại địch ý, thu liễm ánh mắt nói:

- Cửa phòng không khóa, xin mời vào!

Sau tiếng lách cách của tay nắm cửa, dì Lâm ngoài ý muốn bước vào trên tay cầm theo ít đồ đạc, vẻ mặt tươi tắn không kém hoa xuân:

- Tiểu Bát, thấy thế nào rồi?

Nói xong dì mới nhìn đến toàn bộ căn phòng, cứ tưởng chỉ có mình tiểu bát và tiểu tứ ở đây thôi, ai mà ngờ lại có nhiều người như vậy? Bất quá người muốn thấy lại không có trong phòng. Vì thế dì Lâm liền hỏi:

- Tiểu Tứ không đến sao?

Vương Nguyên xuống giường giúp dì Lâm cầm đồ đạc cũng thuận tiện trả lời:

- Anh ta nói muốn đi mua ít đồ rồi.

Dì Lâm à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu xong lại nhìn sang bạn học lạ mặt:

- Vậy còn đây là bạn học con sao?

Vương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, tầm mắt luôn không để ý Doãn Nhược Y nữa. Doãn Nhược Y hướng dì Lâm gật đầu chào cũng nhận lại được cái chào từ dì Lâm.

Dì Lâm đến bên giường bệnh nói:

- Hôm nay dì không đến một mình, dì dẫn theo một người.

Nói đến đây cửa phòng lại mở, bà Doãn bên ngoài bước vào, trên người không có biết bao nhiêu là cao quý.

Doãn Nhược Y nhìn thấy bà Doãn liền cứng nhắc cả người, nháy mắt sắc mặt đã tối đi vài phần.

- Mẹ?

Bà Doãn giật mình nhìn đến, sao con trai bà lại ở đây?

- Nhược Nhi, mẹ ...

Doãn Nhược Y cười lạnh gạt tay:

- Tìm đến tận đây còn cần giải thích sao? Hừ, xem ra con đã hiểu rõ lòng mẹ rồi.

Không đợi bà Doãn kịp nói gì Doãn Nhược Y đã quay lưng bỏ đi. Có điều chưa chạy ra đến cửa đã va phải Vương Tuấn Khải đang đi vào. Cả hai đụng nhau mạnh đến phát đau nhưng Doãn Nhược Y không như thường lệ kêu ca chỉ trao cho Vương Tuấn Khải cái liếc mắt lạnh băng sau đó bỏ đi.

Bà Doãn muốn đuổi theo con trai nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì căn bản không thể động đậy nữa. Đứa trẻ này từ đó đến giờ đều như vậy không hề đổi khác, cả ánh mắt sâu thẳm như ngân hà, cả cánh mũi như cột thuyền, cả ... khuôn mặt giống như đúc ba.

Bà Doãn nhất thời xúc động không nói nên lời, ánh mắt lại càng không dám nhìn thẳng đành né tránh nhìn đến dì Lâm như cầu cứu:

- Tôi, tôi về trước. Có gì sẽ liên lạc sau!

Bà Doãn vội vã rời đi cũng không dám nhìn Vương Tuấn Khải nữa, có lẽ bà ấy sợ rằng nếu tiếp tục như thế bà sẽ không thể kiềm lòng ôm chặt đứa nhỏ đó. Vương Tuấn Khải tránh đường chỉ kịp gật đầu chào hỏi chứ cũng chẳng kịp hỏi đến thái độ kỳ lạ kia.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ