«18» Hôn và Say

95 8 0
                                    

Trương Lỗi gắp lấy gắp để thức ăn vào chén cho Vương Nguyên, gắp đến nghiện, vì đối với anh, Vương Nguyên hiện tại vô cùng gầy.

- Cậu ăn đi, gắp mãi cho tôi làm gì.

Trương Lỗi mỉm cười lại gắp cho cậu thêm một đũa:

- Cậu xem. Tôi rất thương cậu phải không? Có điều, mẹ cậu nuôi thế nào mà cậu lại gầy như vậy?

Động tác của Vương Nguyên ngừng lại giữa không trung trong giấy lát rồi hạ xuống, cậu mỉm cười:

- Tôi ... là trẻ mồ côi. Tôi sống ở mái ấm, đương nhiên điều kiện không tốt lắm.

Trương Lỗi cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng có lỗi:

- Tôi không cố ý đâu...

- Không sao mà. Cậu mau ăn đi.

Trương Lỗi biết đây không phải là lúc nên hỏi về gia cảnh của cậu nhưng không biết vì sao lại kích động mà nói ra:

- Vậy còn Tiểu Tứ? Là anh cậu sao?

- Anh ấy ... - Vương Nguyên ngưng một lúc - ... là người tôi rất yêu.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trương Lỗi, Vương Nguyên cũng chẳng buồn giải thích. Cậu cười nhẹ, nụ cười đắm chìm trong đau khổ khốn cùng. Cậu cầm lấy lon bia, nốc một ngụm lớn rồi quệt miệng thỏa mãn cười:

- Cậu không nghe lầm đâu. Tiểu Tứ là người tôi rất yêu rất yêu!

Có lẽ bây giờ chỉ có Trương Lỗi mới thấy được nụ cười của cậu có bao nhiêu là khó coi. Cười như vậy thà cứ khóc cho anh ta cảm thấy lòng mình bớt đau đi một chút.

Đôi mắt Vương Nguyên nhiễm một tầng sương mù, hai má bắt đầu ửng hồng:

- Chắc chắn là ... là anh ngạc nhiên lắm phải không?

Nói xong thì cậu đứng dậy, cố gắng tìm cho mình chút thanh tỉnh nhỏ nhoi. Nhưng vừa đứng lên, cậu đã chao đảo muốn ngã gục. Một thoáng chốc đó nếu Trương Lỗi không nhanh tay, e là bàn ăn hoàn toàn bị cậu đè đổ.

Uống một chút liền say? Cái này cũng quá phi lý rồi!!

Trương Lỗi thở dài dìu Vương Nguyên lên giường chú tâm chăm sóc.

Cậu mở mắt trừng trừng giơ bàn tay lên trước mặt rồi bất động thanh sắc:

- Nè Trương Lỗi. Cái bia đó không tồi, uống vào liền nhìn thấy những thứ không muốn thấy nhất! - Rồi bật cười như tiểu hài tử ngốc manh.

Trương Lỗi thấy tim mình run lên một cái, khoang miệng trở nên khô khốc. Anh ta sờ lên khuôn má bầu bĩnh của Vương Nguyên, chạm vào da thịt mát lạnh lại khiến nhịp tim anh ta gia tăng không ngừng.

- Vương Nguyên à ...

- Hửm?

Vương Nguyên nắm chặt bàn tay đang sờ mặt mình lại nghiên đầu nhìn Trương Lỗi chớp chớp mắt rồi chu miệng:

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ