«17» Tiếp Diễn

77 7 6
                                    

Cả một buổi tối Vương Tuấn Khải luôn ngẩn ngơ mà ngồi trước cửa sổ như vậy.

Doãn Nhược Y ôm theo một ly sữa nóng đặt trước mặt hắn rồi nhìn hắn chăm chăm nhìn bầu trời đã tối đen từ lâu.

- Không sao chứ? Còn chóng mặt không?

Vương Tuấn Khải lắc đầu, chỉ tay lên màn đêm đen kịt:

- Nè anh hai. Có phải em có quen biết một người ở đó không?

Doãn Nhược Y bỗng chốc lặng thin. Anh nên trả lời hay không? Rằng người quen biết mà hắn nói đã bỏ lại hắn và rời xa khỏi bầu trời trước mặt, không còn cùng hắn ở một thế giới, không còn cùng hắn hít thở chung một bầu không khí nữa.

Doãn Nhược Y chạy về phòng mình, cầm chắc tín vật đã được dì Lâm giao cho cất giữ nắm chặt trong tay. Cho dù không thể nói, nhưng có thể để cậu ta tự mình nhớ ra..

Vương Tuấn Khải không để ý sữa đang bốc lên một làn khói trắng mơ màng mà chỉ chú tâm đến mấy vật thể phát sáng lâu lâu lại bay ngang bầu trời. Bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một vật thể lấp lánh đung đưa qua lại.

Hắn phản xạ nắm lấy rồi mới phát hiện đó là một sợi dây chuyền.

- Cho em đó!

Vương Tuấn Khải quay đầu, không hiểu ý nhìn Doãn Nhược Y:

- Sao tự dưng lại cho em?

Doãn Nhược Y 'ài' một tiếng rồi giật lại dây chuyền tự mình đeo lên cổ hắn:

- Cho thì lấy đi!

- Oh.

Đôi mắt cả hai trong chốc lát chạm nhau khiến ai cũng cứng đờ cả người.

Một không gian tối đen, một hành động ái muội, một đôi mắt thâm tình. Mấy yếu tố này gộp lại đều khiến cho một thẳng nam như Doãn Nhược Y suýt chút ...  phun máu.

Mà Vương Tuấn Khải lại thành thục nhướng môi, cuối thấp đầu, thì thầm bên tai anh hai hắn:

- Cảm ơn, anh hai.

[Rầm]

Doãn Nhược Y nhảy xuống ghế hồng hộc thở. Thằng này còn man hơn mình, nói nó thích con trai ai mà tin!!! Thậm, thậm chí hồi nãy ... anh, anh còn có cảm giác mình đang bị em trai áp, không nhịn được liền đạp hắn văng xuống sàn.

Vương Tuấn Khải bị đá văng không khỏi xoa xoa mông, định đùa một chút không ngờ chưa gì đã bị bạo hành, hắn tức giận mắng:

- Anh hâm hả?

Rồi hắn cảm nhận được một trận mát lạnh trước ngực, hắn tò mò lôi ra trong áo. Hóa ra cái thứ mát lạnh đó chính là chiếc nhẫn cũ rích lồng bên trong sợi dây chuyền.

Hắn thuận tay sờ sờ, lúc sờ đến mặt trong chiếc nhẫn thì biểu tình trên mặt thoáng cái thẫn thờ.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ