«1» Thói quen của hắn

147 16 0
                                    

Vương Nguyên nheo nheo mắt, bình phẩm đĩa thịt đang bốc khói trên mặt bàn, thuận tay đẩy mấy cái, tỏ vẻ ngờ vực hỏi:"Có chắc là ăn được không?"

Tiểu Trình Trình hắc tuyến giăng đầy trên mặt, bất chấp đối phương là nhị huynh mà gầm gừ: "Còn không phải anh bắt em nấu?"

Vương Nguyên hắc hắc cười:"Chỉ đùa một chút thôi mà!" Sau đó còn rất trượng nghĩa kéo Hoàng Vũ Hàng ngồi xuống kế bên mình:"Cùng lắm cho cậu thử trước đó!"

Hoàng Vũ Hàng ngó cái biểu tình 'cứ thử chê xem' trên mặt Đình Trình Hâm liền sởn gai óc chột dạ nói:"Không phải bữa sáng dì Lâm vẫn nấu hay sao? Sao hôm nay lại ..."

"Dì Lâm đến bưu cục có việc gấp nên rời nhà từ sớm rồi" - Vương Nguyên dùng bộ dạng vừa xem kịch vui vừa cảm thán:"Chỉ một bữa sáng không giết được người đâu mà! Haha"

Đình Trình Hâm không thèm chấp nhất với vị nhị huynh thích chọc ghẹo em út. Món ăn cậu nấu cũng đâu có tệ, vừa nãy người ta đã cẩn thận ăn thử rồi. Tiểu Trình Trình nhún vai một cái rồi xoay người chuẩn bị tiếp phần còn lại.

Hoàng Vũ Hàng thành công trắng án liền lợi dụng lúc Vương Nguyên không để ý liền tiếp lời tránh để vị sư huynh này lại giăng bẫy:"Nguyên Ca, anh không đi gọi Đại Ca sao?"

"Ừm ... quên mất!"

Vương Nguyên vỗ vỗ tay vào thái dương bày ra bộ dạng trí nhớ mình thật kém, vậy mà, vừa xoay đi bộ mặt lại trở nên đỏ ửng lạ kỳ. Có trời mới biết trong mái ấm nhỏ này, người khiến cậu dụng tâm lo lắng nhất lại chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên gõ gõ cửa phòng, bên trong như thường lệ không chút động tĩnh.

Trên khóe môi cậu bất giác treo nụ cười, bàn tay nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng mở. Trong phòng âm u tồn tại một khoảng màu đen đặt ghẹt, một chút dấu hiệu của ánh sáng cũng không có. Cậu theo thói quen kéo lên rèm nhung dày, dùng chân đạp vào bụng con mèo thối tha nào đó đang ngủ nướng:"Cái tên lười biếng nhà ngươi sợ mặt trời vẫn chưa đủ cao hay sao mà còn nằm ngủ nướng?"

Vương Tuấn Khải bị đạp đau trở mình nắm chân người kia kéo xuống. Cả người Vương Nguyên như đá tảng té đập mặt vào lòng ngực hắn. Hắn xoa ... khụ ... nắm tóc Vương Nguyên vùi trong bàn tay, đem cả người thỏ nhỏ ôm chặt:"5 phút nữa!"

"5 ... 5 phút nữa thôi đó ..."

Vương Nguyên cà lăm nhắc nhở hắn, nhưng thật ra là tự nhắc nhở bản thân mình. Chỉ 5 phút nữa thôi.

Vương Nguyên an an ổn ổn cảm nhận hơi thở đều đặn của Vương Tuấn Khải rồi rút trong ngực hắn.

Thói quen của hắn mỗi buổi sáng chính là biến người gọi hắn dậy thành gối ôm, sau đó sẽ dùng chất giọng ồm ồm cầu ngủ nướng thêm 5 phút.

Thói quen của Vương Nguyên chính là mỗi buổi sáng biến thành gối ôm của hắn, tận hưởng một chút ấm áp nơi lòng ngực hắn...

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ