«13» Cất vào trong tim

89 9 0
                                    

- Hưm ...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng, hắn đã nghĩ vừa rồi hắn chỉ gặp ác mộng mà thôi, nhưng khung cảnh này khiến hắn hiểu, thực tại vốn dĩ không hề thay đổi.

- Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Chị rót nước giúp em nhé?

Vương Tuấn Khải nhìn đến thiếu nữ đang nói rồi gật nhẹ đầu đem gối bó thành một cục. Giọng hắn khàn khàn, mắt thì sưng đỏ:

- Cảm ơn chị vì đã giúp em.

Nữ bác sĩ cười dịu dàng:

- Đây là trách nhiệm của chị mà! Nào, uống nước.

Vương Tuấn Khải tiếp nước trên tay bác sĩ một hơi uống sạch, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Bác sĩ ở đối diện tươi cười:

- Thật trùng hợp em cũng là học sinh của trường ha? Chị là Tố Nghiêm, bác sĩ học đường mới của trường. Còn em, là Vương Tuấn Khải nhỉ?

Vương Tuấn Khải lại gật gật đầu:

- Vâng!

Tố Nghiêm nhìn nét ảm đạm trong đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải tránh không khỏi khó hiểu hỏi:

- Có phải em đang gặp phải chuyện gì rất lớn không? Ba mẹ em cãi nhau hả?

Vương Tuấn Khải chìa ly nước ra trước mặt Tố Nghiêm, bình thản đáp:

- Cho em thêm nước!

Tố Nghiêm ái ngại cầm lấy ly, lúc quay lưng định đi lấy nước thì Vương Tuấn Khải lại nói:

- Nếu như người chị vô cùng, vô cùng quý mến đột nhiên biến mất, thì chị sẽ làm gì?

Tố Nghiêm khựng lại, không lẽ là ba mẹ em ấy cãi nhau nên mẹ em ấy rời đi sao? Thảo nào đau lòng như vậy. Tố Nghiêm nghĩ nghĩ rồi tiếp tục đi lấy nước, vừa lấy vừa cười nói:

- Em đừng lo lắng, hẳn là phải có lí do nên người đó mới đột ngột biến mất như vậy. Rồi sẽ trở về với em thôi, bởi chị tin rằng người đó cũng rất yêu quý em!!

Vương Tuấn Khải cười nhạt:

- Là gạt người thì có! Nếu cũng yêu em thì tại sao lại đi? Còn đem thứ em tặng trả lại nữa!

Nghe giọng điệu này của hắn, ở trong lòng Tố Nghiêm "à" một tiếng, thì ra là chia tay bạn gái. Vì thế cô rất triết lý nói:

- Không chừng đó là thứ trân quý mà người đó muốn nhờ em cất giữ thì sao? Nếu có ý định muốn trả lại thì việc gì phải chờ đến tận bây giờ mới trả? Chị nghĩ đó chính là một sợi dây liên kết mà người đó muốn để lại. Là một vật đính ước chăng?

Vương Tuấn Khải ngẩn ra:

- Vật đính ước?

Vương Tuấn Khải như nghĩ ra cái gì lập tức lao xuống giường muốn rời khỏi trường thì bị Tố Nghiêm bắt lại:

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ