15: Xóa Sạch

82 10 0
                                    

Trải qua năm tiếng vật lộn trong vòng vây sinh tử, Vương Tuấn Khải rốt cuộc có thể vượt qua nguy hiểm mà đi vào quá trình hồi sức.

Doãn Nhược Y cùng với mẹ và Dì Lâm luôn luôn túc trực ở trong phòng chờ hắn tỉnh dậy. Hiện tại, chỉ chờ hôn mê qua đi mới có thể chắc chắn rằng hắn bình an.

- Mẹ và dì Lâm trở về ăn chút gì đi, con sẽ trông chừng Vương Tuấn Khải.

Doãn phu nhân xua tay:

- Không sao. Mẹ ở lại chờ em con tỉnh dậy.

Doãn Nhược Y nhíu nhíu chân mày, hết cách thở hắc:

- Vậy để con đi mua cái gì đó cho hai người ăn được không?

Doãn phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Nhưng đúng lúc anh đi ra đến cửa, trong không khí tĩnh lặng vậy mà vang lên tiếng rên khe khẽ.

Doãn Nhược Y giật mình quay người:

- Tỉnh?

Dì Lâm và Doãn phu nhân vội vã gọi tên hắn, còn Doãn Nhược Y thì tức khắc chạy đi gọi bác sĩ đến.

Trãi qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói hắn coi như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhưng trước mắt hắn lại rất mơ màng.

Nơi trắng muốt này là thế nào? Những người trước mặt này .... là ai?

- Tiểu Tứ? Con vẫn ổn chứ?

Cơ thể Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa khỏe, hơi thở vừa đứt quãng vừa gấp gáp:

- Tiểu Tứ ... là tên của con sao?

Bên tai dì Lâm như vang lên một tiếng sét đánh dữ tợn, dì thụt lùi hai chân, ôm lấy tim nói không thành lời.

Kể cả Doãn Nhược Y cũng hoảng hốt nhìn hắn:

- Cậu ... không, không biết mình tên gì sao?

- Tôi ...

Bà Doãn cay mắt nắm chặt lấy bàn tay không cắm kim tiêm của hắn:

- Con trai ... con nghỉ ngơi a..

Vương Tuấn Khải ngã người trên gối kê lưng bất giác rụt bàn tay mình lại:

- Cô ... cô là mẹ con sao? Nếu không sao lại gọi con là con trai?

Doãn phu nhân nén lại cơn đau như cắt nơi tim, cố nặn ra một nụ cười:

- Phải. Ta là mẹ con. Còn con là Vương Tuấn Khải. - bà chỉ đến chỗ con trai lớn - Đây là anh hai con, Doãn Nhược Y. - rồi lại đỡ lấy dì Lâm đến trước mặt hắn - Đây là ...

- Vú nuôi. Dì là vú nuôi của con.

Vương Tuấn Khải hơi giãn nét mặt, khóe môi hơi hơi dâng cao nắm lấy bàn tay của dì:

- Thảo nào con lại thấy dì quen thuộc như vậy.

Tâm dì Lâm run lên, nước mắt sắp trào lại lặng lẽ nuốt trở vào:

- Phải, phải. Cho nên con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây đều là người nhà của con a.

Tầm mắt hắn trầm xuống, tại sao lại thấy đơn độc như vậy nhỉ? Giống như còn ai đó vẫn chưa đến tìm hắn. Thật lạnh lẽo.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ