«12» Trò chơi trốn tìm 2

101 9 0
                                    

- Tôi thích anh!

Vương Tuấn Khải vẫn chưa kịp phản ứng cả người đã bị Vương Nguyên đẩy xuống dưới đất. Môi Vương Nguyên thật ra rất mềm, rất mọng, chạm phải sẽ có cảm giác như chạm vào một quả táo đỏ. Vừa trơn láng vừa đỏ mọng. Cảm nhận nó sẽ thấy nó không chỉ ngọt ngào mà còn mang hơi ấm quen thuộc. Vương Tuấn Khải không phản kháng mà còn rất phối hợp ôm lấy Vương Nguyên, lật người cậu xuống đất, hung hăng va chạm răng lưỡi. Rõ ràng Vương Nguyên là người chủ động, nhưng người làm chủ lại là Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người, lại còn là hôn cuồng nhiệt và thoải mái như vậy cho nên toàn bộ đều là bản năng không hề có kỹ năng.

Vương Nguyên bị hôn đến há miệng thở dốc cố gắng tắt đi thanh âm trong miệng tránh để tiếng rên rỉ truyền ra ngoài. Hơi thở bị Vương Tuấn Khải cản lại không thể hô hấp khiến đôi má cậu trở nên đỏ lựng, cậu vốn muốn ngừng nhưng đôi tay lại không dám đẩy, bởi cậu sợ rằng đây sẽ là một giấc mơ, buông ra rồi liền biến mất như bọt nước. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đây. Đôi bàn tay thô ráp của Vương Tuấn Khải theo đường cong nơi eo của Vương Nguyên chui vào lớp áo thun cũ kỹ, suýt chút nữa Vương Nguyên đã nhảy dựng:

- Vương ... Tiểu Tứ.. ngừng ... đừng ..

Vương Tuấn Khải khàn giọng, một tay chế trụ cái tay đang giẫy dụa của Vương Nguyên, tay còn lại đã kéo lên nửa áo:

- Suỵt, không sợ bị phát hiện sao? Là cậu khiêu khích tôi trước. Thả cậu đi, tôi ... làm thế nào đây?

- Nhưng--ưm!!!

Tránh để Vương Nguyên tiếp tục nhiều lời, một nụ hôn lại rơi xuống đem hết dưỡng khí của cậu tước đi. Vương Tuấn Khải nóng rang cả người, chỗ trọng điểm đã không còn bình tĩnh nữa:

- Tiểu Bát ...

Vương Nguyên mơ màng cố gắng kiềm lại cái tay đang xằng bậy dưới lưng quần cậu:

- Anh ... tiểu tứ ... bình tĩnh chút. Tôi, tôi giúp anh, được không?

Vương Tuấn Khải dừng lại động tác chống người nhìn Vương Nguyên, đôi mắt hắn bấy giờ đã nhiễm một tầng sương mù thật dày:

- Cậu giúp tôi thế nào? Dùng tay? Tôi không thích.

Nói xong Vương Tuấn Khải lại cuối người hôn lên vành tai Vương Nguyên khiến da gà của cậu chạy một mạch tới sóng lưng. Vương Tuấn Khải tiếp tới dời tay đến xương chậu muốn tìm đường đi vào quần nhỏ. Nhưng khi vô tình chạm vào chỗ trọng điểm của Vương Nguyên, dù cách một lớp vải nhưng đã khiến thỏ nhỏ run rẩy lợi hại.

Vương Tuấn Khải bất giác dừng lại, thở nặng:

- Tại sao lại chọn thời điểm này để nói ra?

Vương Nguyên quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt hắn không đáp. Cậu từ từ đứng dậy, phủi đất bụi trên thân thể, chỉnh lại quần áo. Trước khi rời khỏi chỉ nói:

- Bởi vì tôi muốn dứt khoát tất cả. Sẽ không còn phiền não hay đau khổ nữa!

Vương Tuấn Khải ngốc nghếch nhìn cậu rời đi không biết có nên đuổi theo hay không, lại nhìn đến dục vọng bị bỏ rơi của mình đang bành trướng khí thế thì lại thôi.

[ShortFic KaiYuan] 48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ