- Em cứ tham gia đi! Cô tin em sẽ làm được mà! - Cô Loan đưa cho Sư Tử một tờ phiếu đăng kí dự thi, mỉm cười xoa đầu con bé.
- Em cảm ơn cô ạ!
Cầm tờ phiếu trên tay, Sư Tử thở dài. "Phiếu đăng kia dự thi Học sinh giỏi khối 9 - môn Hoá học." Mới ngày hôm qua thôi nó còn hăng hái tự đề của cho mình một suất dự thi vượt cấp, vậy mà lúc này nó lại không thể nào yên tâm với quyết định của mình. Có ba điều làm nó lo lắng trong lúc này. Thứ nhất, nó mới học phần hữu cơ chưa đầy hai tuần, trong khi một điều rõ ràng là phần này sẽ chiếm 50% số điểm toàn bài thi. Thứ hai, nó đã tỏ ra cực kì tự tin khi nói với cô Loan nguyện vọng dự thi của mình, và giờ thì sẽ ra sao nếu nó làm bài không tốt? Thứ ba, bố nó không biết điều này. Bố nó là giám đốc công ti du lịch, vì vậy ông hướng nó học môn Tiếng Anh hoặc Địa Lý. Không biết ông sẽ nghĩ sao nếu cô con gái yêu quý bỏ học gần hết buổi học ở các trung tâm Anh ngữ ông đăng kí cho nó, và thay vào đó đi học thêm môn Hoá.
- Thôi nào, cố nốt bài này! Hoá hữu cơ, ôi chết tiệt! - Nó ngáp ngắn ngáp dài trước bộ đề thi thử mà cô Loan photo cho.
Nhưng Sư Tử rất cố gắng, thật sự cố gắng. Vào được đội tuyển vượt cấp là mục tiêu trước mắt của nó bây giờ. Nó muốn niềm say mê với Hoá học cũng như những gì nó phải làm để theo đuổi môn này phải nhận được thành quả xứng đáng.
Một tuần sau là ngày thi tới. Sư Tử dậy sớm, đạp xe trên con phố dài. Hai chiếc bánh xe tròn tròn lăn trên đường, ánh nắng mặt trời làm nan hoa sáng chói. Mùi xôi, trứng chiên, xúc xích nướng từ cái quán ăn sáng lan tỏa khắp con đường này. Sư Tử dừng lại bên đường và mua một hộp xôi ruốc.
- Thu Huyền à? Cũng ăn xôi à? - Sư Tử tình cờ gặp một đứa bạn cũng thi vượt cấp Hoá học với nó, vỗ vai chào hỏi.
- Đúng! Ăn xôi đỗ thì thi mới đỗ chứ mày!
- Mày học được nhiều phần hữu cơ chưa?
- Chưa, haha. Tao cũng chả lo lắm. Tao có anh Thiên Yết rồi mà. - Thu Huyền thản nhiên lắm, chẳng một chút lo lắng nào như đứa bạn lúc này.
- Thiên Yết là ai?
- Mày không biết à?
- Biết thế nào được? - Sư Tử nguýt Thu Huyền, dí đầu một cái rõ mạnh. - Biết thì đã không hỏi mày.
- Mẹ tao vội ra cơ quan, thôi tao đi trước nhá! Bye mày!
Thu Huyền nhảy phốc lên xe máy của mẹ. Chiếc xe phóng đi thật nhanh, nhả ra làn khói đen ngòm. Thu Huyền ôm chặt lấy mẹ mình, thật ấm áp biết bao! Nhìn họ mà Sư Tử ghen tị lắm, nó ước gì được như vậy! Tại sao trong lớp lại chỉ mình nó có bố mẹ ly hôn? Nghĩ đến đây mà nước mắt nó cứ chảy ròng ròng như suối. Khi mà bọn trẻ 5 tuổi được sống dưới một mái ấm, trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thì mẹ nó lại rời bỏ tổ ấm ấy để chạy theo ông họa sĩ đang tìm cảm hứng nghệ thuật. Phải, giờ bà ấy thành người nổi tiếng rồi, bức tranh nude của bà mà ông họa sĩ vẽ năm đó còn được trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia cơ mà. Một số danh họa nổi tiếng cũng từng vẽ chân dung bà khi bà đặt chân đến Tây Âu nữa. Bà cũng từng có cơ hội gặp gỡ Shakira - thần tượng lớn nhất trong lòng nó. Chắc hẳn ai có bố mẹ như vậy cũng hết sức tự hào, nhưng Sư Tử thì không, nó thấy xấu hổ thì đúng hơn. Đến cả cái tên được đệm theo tên mẹ mình, con bé cũng không tài nào ưa nổi. Cái chữ "Sư" lấy từ tên "Vũ Hải Sư" kia sao mà gây ức chế thế không biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử - ...) Màu Thời Gian
Teen FictionLúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!