Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 11: Change for the better

242 31 2
                                    

Năm học mới đã bắt đầu. Vậy là những ngày vui chơi thỏa thích, ngủ nướng thoải mái đã kết thúc. Vẫn trên con đường tới trường ấy, vẫn khoác trên mình chiếc áo đồng phục màu trắng và đeo trên cổ chiếc khăn quàng đỏ, nhưng có một điều đã thay đổi: Sư Tử và những đứa bạn của nó đã là những học sinh lớn nhất trường rồi. Từ hôm nay, đi đứng có va phải ai, trừ thầy cô, cũng không phải sợ là "đụng độ đàn anh" nữa.

"Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên còn cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu..."
Thôi thôi thôi, đủ rồi, dẹp, dẹp, dẹp đi! Lấy đâu ra "làm tan cái nắng hè", lấy đâu ra "mùa thu sang đẹp quá"? Tháng Chín rồi đó, nhưng trời thì vẫn nắng chói chang, chả thấy "không khí dịu nhẹ, bầu trời xanh cao" như trong mấy tác phẩm văn học gì cả! Đúng là biến đổi khí hậu có khác! Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, thì đối với trình độ Văn của một đứa học sinh như Sư Tử, để miêu tả cái thời tiết của đầu năm học mới, cũng đơn giản thôi: Nóng, nóng và nóng!

Nhật ký của Sư Tử
6/9/2012
Ngày đầu tiên của lớp Chín bắt đầu rồi! Haizzz... sáng nay suýt nữa thì mình đi muộn trong buổi học đầu tiên, à mà cũng nói thẳng là đã đi muộn đi, nhưng may mà thằng Thiên Bình lại là sao đỏ lớp mình, nên mình chẳng tốn gì đút lót, cũng thoát tội! Ahaha...
Ngay tiết học đầu tiên thì mình nhận ngay một tin cực sốc. Năm nay, cô Thanh không còn dạy Văn lớp mình nữa, ôi muốn chết luôn đi chứ, không biết cô Hiền mới chuyển về có hiền như tên không, không biết có nâng điểm cho mình không? Thật ra, hồi cuối năm lớp Tám, cô Thanh cũng khuyên mình:"Năm sau em thật sự phải cố gắng lên thì mới có thể thi đỗ cấp ba.". Mình cũng muốn giỏi Văn lắm chứ bộ, nhưng chả hiểu sao nữa, nói chung là mình không có duyên với cái môn này rồi!
Haizzz... Và hôm nay cũng là ngày đầu tiên mình và Scorp không học cùng một trường nữa. Anh đỗ trường Michelle rồi, lại còn là thủ khoa khối chuyên Hoá nữa, thích thật! Nhưng từ khi anh thi đỗ, anh lại chuyển vào ký túc xá của trường ở luôn để không phải đi lại vất vả, thế là mình chẳng mấy khi được gặp nữa! Tự nhiên nhớ lại hồi Giáng sinh năm trước, sao mình ngu ơi là ngu, Ich Liebe Dich mới sợ chứ! Thế là đi tong một cơ hội được nói ra... Và có khi mình xong chẳng có cơ hội nào mà nói nữa...
Mà mình thấy mình viết nhật ký hay lắm chứ! Thế mà sao Văn chả bao giờ được điểm cao nhỉ? Thôi, đúng rồi, trời thật sự cũng đang ghen tỵ với thiên tài như mình rồi!!!
*******************************
- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra tập làm văn số 2. - Cô Hiền mở cặp sách, lấy tập bài ra, đặt lên bàn. - Bài văn đạt điểm cao nhất lớp thuộc về một bạn ở tổ 4.
Chẳng cần phải nghĩ cũng biết ngay bài đó là của Bảo Trân rồi! Lớp 9D chỉ có ba "nhân tố" luôn được nêu danh trong những giờ trả bài văn, đó là Song Tử, Thu Huyền và Bảo Trân. Song Tử không ở tổ 4, còn Thu Huyền thì từ năm lớp 8 chuyển sang học Hoá nên Văn cũng không còn cạnh tranh được với hai cây bút kia nữa.

Sư Tử thì đang chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chờ cô Hiền nói đến câu:"Bài Văn có số điểm thấp nhất là của bạn Sư Tử...", rồi cô thể nào cũng sẽ phê bình là kỹ năng làm bài kém, lười học, bla, bla,... Chắc chắn cô sẽ chửi y hệt lúc nó được 3,5 điểm bài văn thuyết minh về cây lúa thôi! Cứ nhớ lại bài văn ấy, nó không thể nào không cay. Giờ kiểm tra, wifi của lớp bị ngắt, nó cứ tưởng mình may mắn vì ngồi gần cửa sổ, bắt được wifi bên phòng âm nhạc để lên mạng tìm văn mẫu, ai dè đúng hôm đó vừa mở điện thoại ra thì "1% remaining", được hơn một phút thì sập nguồn. Cô Hiền thì chẳng hiền chút nào, nó đã phải chép phạt bài văn mẫu tận 10 lần, và giờ thì nó đang chờ chép tiếp 10 lần nữa.

(Sư Tử - ...)  Màu Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ