Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 8: The Show Must Go On

277 35 2
                                    

"Xin lỗi vì làm mắt mày bị thương! Giáng Sinh, tao nghĩ bọn mình không nên giận nhau nữa. Merry Christmas, Thu Huyền!".

Tấm thiệp cho Thu Huyền cuối cùng đã xong. Sư Tử đã quyết định mua quà tặng cô bạn xấu số, một chiếc mũ len, nó mong là đứa bạn sẽ thích.

Con bé dậy từ 5 giờ sáng, cẩn thận kiểm tra những hộp quà nó đã chuẩn bị. Xem nào, cà vạt cho bố, tạp dề cho bác giúp việc, tiểu thuyết ngôn tình cho Song Tử, BB Cream cho Kim Ngưu, áo Chelsea sân khách cho Nhân Mã, thẻ điện thoại cho Bạch Dương và bộ phụ kiện đen cho Ma Kết! Tất cả đều sẵn sàng rồi! À, suýt thì nó quên món quà tặng cho thằng em Thiên Bình khoá dưới-chậu cây xương rồng, nó muốn cảm ơn thằng bé vì đã tin tưởng nó!
******************************
Sáng hôm nay, trường Kim Ngọc được dịch vụ Amazing Winter tài trợ tổ chức sự kiện mừng Giáng Sinh. Thật tuyệt vời, một cuộc vui vào 4 ngày trước kỳ thi học kỳ I. Hơn nữa, hôm nay trường còn trang trí đẹp hơn cả những ngày như Khai giảng, Bế giảng, 20-11,... Màu đỏ và xanh lá cây, cây thông, người tuyết... giả, ruy băng trang trí, chuông vàng,... ở khắp sân trường. Đây là năm đầu tiên trường Kim Ngọc tổ chức Giáng Sinh cho học sinh, và có lẽ đây là ngày tuyệt nhất ở trường từ trước đến giờ.

Mỗi lớp phải chuẩn bị một tiếc mục mừng Giáng sinh, và 8D đã đăng ký song ca Jingle Bell Rock, thể hiện bởi chị em sinh đôi Thuỳ Linh và Thuỳ Trang. Sư Tử và Kim Ngưu cũng phải đến sớm vì chúng nó phụ trách trang điểm và trang phục. Mỗi tội vì mải mê với mất hộp quà nên Sư Tử tới hơi muộn một chút, nhưng nó tin là Kim Ngưu, tỷ tỷ kết nghĩa của nó vẫn làm tốt mọi việc. Và giờ thì nó đang chạy ba chân bốn cẳng lên để không bị thằng lớp trưởng quở trách.

- Không đời nào tao hát chung với con Sư Tử đâu!

Sư Tử nghe thấy giọng Thu Huyền trong phòng thay đồ. Quái lạ, nó có tham gia văn nghệ đâu? Mà tại sao lại là "hát chung với Sư Tử"?

- Chuẩn bị tốt chứ? - Sư Tử mở cửa bước vào.

- Ôi mày đây rồi! - Lớp phó Văn-Thể-Mỹ hớt hải chạy đến, kéo tay Sư Tử đến bàn trang điểm. - Hai đứa kia đau họng hết rồi! Lớp có mỗi mày với Thu Huyền thuộc Jingle Bell Rock thôi, chúng mày làm ơn...

- Không bao giờ! - Thu Huyền ném tất cả phục trang xuống đất, đá đôi giày đang đi ở chân ra. - Nhỡ tao lại ăn cả cái micro vào mắt thì sao?

Haizzzz... Thu Huyền vẫn còn để bụng chuyện hôm chơi bóng rổ. Kể từ hôm đó, hai đứa chưa một lần nào nói chuyện với nhau. Sư Tử không thích điều này, nhưng nó không thể nào trách đứa bạn kia được. Lúc này, mắt trái của cả hai đứa đều hiện nguyên một quầng thâm tím, nhưng Sư Tử chẳng thể giải thích cho ai rằng vết thương của nó là do bị bóng đập vào, vì như vậy người ta sẽ chỉ nghĩ nó đang xúc phạm Thu Huyền mà thôi. Tuy nó không cố ý, nhưng có lẽ vì nó mà Thu Huyền bị như thế này, nó cảm thấy rất tội lỗi. Và chắc chắn nó sẽ kết thúc chuyện này trong hôm nay, ngày lễ Giáng sinh - ngày của sự tha thứ.

Sư Tử mở cặp sách ra, lấy hộp quà đã chuẩn bị và đưa trước mặt Thu Huyền:
- Tao xin lỗi vì đã ném bóng vào mắt mày!

Thu Huyền tròn xoe mắt nhìn Sư Tử. Nó hết nhìn đứa đang đứng trước mặt, lại nhìn sang món quà kia. Nó chẳng nói chẳng rằng, nét mặt nó lúc này trông rất bối rối. Những đứa khác thì cũng đang nhìn theo hai chúng nó, mong là mọi thứ sẽ ổn. Còn riêng Sư Tử, nó nghĩ nó hoàn toàn hiểu cảm giác của Thu Huyền lúc này, nên nó tiếp tục:
- Học với nhau hai năm chắc mày cũng đủ hiểu tao thế nào đúng không? Tao biết mày vẫn giận tao, nhưng tao cũng không muốn chuyện này ảnh hưởng xấu đến tình bạn, được chứ?

(Sư Tử - ...)  Màu Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ