Buổi chiều, Sư Tử mượn điện thoại của chị gái Thiên Yết để gọi cho bố đến đón mình. Nó vẫn chưa thật sự khỏe hẳn, nhưng nó hiểu rằng ở lại đây lâu không hay chút nào. Một là bố nó sẽ lo lắng rất nhiều, hai là nó sẽ làm phiền gia đình Thiên Yết quá mức, trong khi cuộc sống của họ không mấy khá giả. Hơn nữa, căn phòng mà nó trú tạm tối hôm qua chẳng là của ai khác ngoài Yết, và anh thì phải trải chiếu xuống đất ngủ. Nghĩ đến đây nó đã thấy mình nên đi lắm rồi! Nhưng bố nó vẫn vận việc công ti, bố nói phải đến 7 giờ tối mới đón nó được.
- Cháu cảm ơn ông bà, em cảm ơn chị ạ! - Sư Tử ngồi ở phòng khách của nhà Thiên Yết cùng ông, bà và chị gái anh. Nó đang thể hiện lòng biết ơn một cách khá lễ phép. - Ông bà ơi, ông bà giúp cháu cảm ơn cả bố mẹ anh Scorp nữa nhé!
Bỗng nhiên, gia đình Thiên Yết rơi vào một khoảng lặng. Cả ông, bà và chị gái anh đều nhìn nó, rồi lại nhìn nhau mà không biết nói gì. Lẽ nào nó lại nói gì sai à? Đâu có? Làm gì có? Vậy tại sao họ lại im lặng hết thế này?
Mất vài phút sau, chị Dung mới thở dài, rồi lên tiếng:
- Scorp nó làm gì có bố mẹ...- ....
Giờ thì đến lượt Sư Tử rơi vào sự im lặng. Nó sững người lại khi nghe câu nói vừa rồi của chị ấy. Nó lặng thinh, mắt nhìn chị ấy mà không chớp. Con bé mím chặt môi, và nó nghĩ lại chuyện buổi trưa. Anh nghe câu chuyện của nó, câu chuyện của một đứa thiếu đi tình yêu thương của mẹ, anh còn cảm thông, an ủi nó, trong khi mà anh còn thiếu nhiều hơn nó sao?Ông của Thiên Yết nhấp một hụm nước chè xanh rồi bắt đầu kể:
- Đến năm cái Dung này ba tuổi, ông bà mới đón con bé từ trại mồ côi về. Một năm sau thì đón thêm thằng cu Scorp. Cái thằng này ngoan với khôn lắm, lên bốn tuổi đã đọc chữ vanh vách ra rồi. Từ lớp một đến bây giờ nó học chăm chỉ lắm, ông đi họp phụ huynh toàn thấy cô khen nó. Có thằng cháu như nó, ông cũng thấy vui lên.- Cháu thấy đấy, - Bà nói tiếp. - Nó ham học nên ông bà có tiếc nó cái gì đâu. Ông bà thì cũng chỉ có bán đồ ăn sáng thôi, nhưng nó cần gì học ông bà cũng cố gắng để giúp cho. Đấy, nhà được một phòng không bị dột cũng để nó ở, máy tính, điện thoại, ti vi, nét nét gì đấy là ông và sắm đầy đủ cho nó hết! Nó cứ ngoan với học giỏi thế này là ông bà vui rồi, có cần gì nữa đâu?
Nghe ông bà nói xong, Sư Tử mới để ý kỹ ngôi nhà này. Họ nói đúng! Căn phòng của Thiên Yết thật sự là căn phòng tử tế nhất trong nhà. Chúa ơi, ngay trong căn phòng khách này, có những ba cái xô dùng để hứng nước mưa dột. Một góc tường còn bị ẩm mốc, rêu xanh phủ đầy, mảng tường đối diện thì bị nứt không ít. Ngoài cửa, ông bà mở một quán ăn sáng nhỏ với xôi, cháo và bánh mì. Sư Tử nhìn sang trang phục của họ, và nó tự thắc mắc, tại sao họ chịu được cái mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này. Nó thấy tay chân họ đang run lên cầm cập, nhưng thật đáng khâm phục, họ vẫn cố gắng vì đứa cháu thân yêu, à không, một đứa trẻ không phải là cháu ruột của mình. Sư Tử không tin nổi, đây là tất cả những gì đằng sau hình ảnh năng động, hoạt bát, thông minh thường ngày của anh. Tại sao người giỏi nhất đội tuyển nó lại là trẻ mồ côi? Tại sao một cầu thủ tài năng của đội bóng lại ở trong một căn nhà tồi tàn mưa dột? Tại sao người anh khoá trên hay dạy học cho nó, giúp đỡ nó lại có một cuộc sống khó khăn như thế? Tại sao khi anh khốn khổ hơn nó rất nhiều, anh vẫn còn an ủi, chia sẻ với nó?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử - ...) Màu Thời Gian
Teen FictionLúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!