Ngày mai lại đi học rồi, Sư Tử phải thức khuya để làm bài tập về nhà. Đây là "báo ứng" cho buổi chiều đi chơi bạt mạng đây mà. Ôi Chúa ơi, cái thời khoá biểu ngày thứ Hai đúng là ác mộng! Tiết 1: Chào cờ. Tiết 2: Ngữ Văn. Tiết 3: Toán (Hình học). Tiết 4: Vật Lý. Tiết 5: Sinh Học. Trước mặt nó có một bài Văn, 10 câu Toán, một trang Lý để làm trong buổi đêm ngắn ngủi. Ngoài ra, nó được khuyến mãi cả một chương Sinh học để chuẩn bị kiểm tra một tiết nữa chứ!!! Rồi buổi chiều ngày mai, thầy sẽ kiểm tra xem học sinh 10A5 làm quyển "Đề thi Olympic Hoá học" tới đâu rồi, và nếu làm dưới 30% lượng bài tập, nó đã đặt một chân sang B5 thật rồi! Tất nhiên, Sư Tử không thể để mình bị chuyển sang lớp không chuyên được. Chính vì vậy, nó ưu tiên cho môn Hoá trước. Thôi thì còn mỗi một trang nữa là được 30% rồi mà... Nó bấm máy tính để tìm đáp số, rồi nó nhìn lên tờ "mục tiêu" đã dán ở giá sách trong ngày đầu nhập học:
1. Hoàn thành tuyển tập đề thi Olympic Hoá học trong học kì I.
2. Luôn xếp trong Top 10 của A5.
3. Đạt ít nhất 7.5 IELTS.
4. Trung bình Môn Toán và Vật lý: 9.0
...............
Cũng được hơn nửa học kì I rồi, vậy mà xem nó đã làm được những gì kìa! Đầu năm được phát cho quyển sách này nó vui là thế, vậy mà bây giờ nó muốn ném thẳng vào thùng rác đi cho rảnh nợ. Nếu nó dám làm vậy thì cũng không bị chuyển sang B5 đâu, "chỉ" bị chuyển trường thôi mà.Nhìn chị Hoài Anh đang ung dung xem phim, còn Diễm Trang thì lên mấy diễn đàn để đọc truyện, nó ca cẩm:
- Sao mà khoa Xã hội sướng thế nhở? Bên đó ít giao bài tập lắm đúng không?- Mày nghĩ gì? - Chị Hoài Anh tháo headphone ra, nhìn sang bên Sư Tử. - Cô đưa link phim này để xem xong viết review đây này! Đùa đâu, chị học chuyên Pháp mà cũng không nghe nổi nó nói cái gì! Nhục quá!
- Tưởng gì chứ... - Sư Tử nói. - Sao chị không tìm vietsub mà xem?
- Ừ nhể, thế mà chị không nghĩ ra.
Diễm Trang nãy giờ mới lên tiếng:
- Tội nghiệp hai bạn phải làm bài, chuyên Sử nhàn lắm nha!- Chị mà được như mày chị ngủ lâu rồi! Chứ ai dở hơi suốt ngày quanh quẩn mấy truyện tình cảm, chủ đề thì chả thay đổi.
- Công nhận luôn đấy! - Sư Tử gật đầu với chị Hoài Anh. - Suốt ngày nhà giàu nhất thế giới, IQ 300/300, bla bla bla, xuống đất đi Trang ơi!
- Đúng là không biết thưởng thức. - Diễm Trang cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi Sư Tử và chị Hoài Anh. - Con gái như hai người khô khan khỏi nói.
- Thì sao? - Chị Hoài Anh cười khẩy một cái. - Đọc truyện sến mà mày có người yêu chưa? Như chị này, chỉ lãng mạn đủ dùng thôi. Vẫn có gấu, vẫn vui, đúng không Sư Tử? - Chị nhìn sang nó, và nhận ra nó không nói được gì khi chị hỏi vậy cả. - À mà mày cũng có gấu đâu cơ chứ? - Chị Hoài Anh cười rồi lại đeo headphone lên xem phim. Cả phòng lại quay về việc riêng của mỗi người.
Sư Tử chẳng tập trung nổi vào bài tập nữa. Lúc nãy khi chị Hoài Anh đề cập đến "gấu", nó thoáng nghĩ tới Thiên Yết. Thế nhưng giờ nó thấy thật điên rồ. Nó và anh đâu có là gì của nhau? Nó nhớ lại những giây phút hạnh phúc của những buổi chiều học chung, anh dạy nó từng chút, từng chút một. Nếu nói đến nó ngày hôm nay, sao có thể không nghĩ đến công của anh? Nó lại nhớ tới ngày anh đưa nó tới Michelle, và anh đã nói "Mình nhất định phải đỗ vì Sư!". Nó nhớ suốt năm lớp Chín đã cố gắng thế nào để vào được ngôi trường này, rồi cả việc điên cuồng tìm tên anh trong sơ đồ ký túc xá... Nhưng sau tất cả mọi chuyện, chưa có lời nào xác định mối quan hệ của cả hai là gì cả! Và rồi tìm được anh, nó muốn tìm câu trả lời biết mấy, vậy mà tại sao anh đã thay đổi quá nhiều... Nó chưa kịp tưởng tượng ra nữa. Trước kia anh còn nói ghét những thằng con trai dựa dẫm, ghét bọn ăn chơi đua đòi, nhưng giờ sao anh lại thành ra như vậy? Và còn một câu hỏi nữa: Những hành động của anh đối với nó trong chiều nay là sao? Nó run như chim dẽ khi nghĩ về cái khoảnh khắc suýt thì nụ hôn đầu đời của nó đã thuộc về người ta... Nó cũng không hiểu nổi nữa, đúng là nó thích anh thật, nhưng tại sao nó là không muốn điều đó, mà ngược lại còn thấy rất sợ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử - ...) Màu Thời Gian
Teen FictionLúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!