Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 17: Out Of Mind

350 30 3
                                    

Thiên Yết thật sự đã đi quá xa rồi! Đi cả năm không về thăm ông bà lấy một lần, lại còn nói dối là học giỏi, thi quốc gia nữa chứ! Từng đồng tiền họ dành dụm dồn hết vào anh, thế mà sau lưng họ, anh đã làm những gì? Ông thành ra như vậy rồi, và khi mà bà, chị Dung ở nhà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc thì anh lại đang ăn chơi nhảy múa ở nhà hàng sang trọng. Họ đón anh từ cô nhi viện, nuôi anh từ nhỏ, coi anh như người thân, vậy mà giờ anh đáp trả như vậy à? "Không được! Anh không được phép tiếp diễn những gì đang làm, tuyệt đối không!". Sư Tử không ngừng suy nghĩ trong lúc tiếp tục ngồi trên xe buýt và quay trở lại trường Michelle. Xuống bến lần này thì không mang đủ tiền mà mua nước uống nữa, nó cố chịu đựng mà đi tới nhà hàng Sabastian, nơi nó sẽ đặt mọi thứ về đúng vị trí của nó.

- Sư Tử, mày bảo là không đi cơ mà? - Thu Huyền ngạc nhiên lắm. - Mà sao trông mày xơ xác thế này?

- Scorp đâu? - Sư Tử vội vã.

- Làm gì mà vội vàng thế? - Thu Huyền bĩu môi, định mời Sư Tử ly nước ngọt thì bị nó lắc mạnh.

- Nói!

- Gớm! Đi ra ngoài lâu rồi! Cứ làm như bị khùng không bằng!

Bỏ căn phòng đang tiệc tùng sôi động, âm nhạc ồn ào, mùi đồ ăn thơm ngon phảng phất và những người tham dự đều ăn mặc trang nhã, lịch thiệp lại, Sư Tử chạy khắp những lối đi bên ngoài mong tìm ra được Thiên Yết. Nhà hàng Sabastian này rộng chết đi được, chỉ trong một tầng mà Sư Tử quanh quẩn mãi không ra đường đi lối lại luôn.

"Cô thôi đi được không? Con cô thích cháu là lỗi của cháu hả? Cháu không muốn nhưng nó cứ thích cháu đấy chứ!"

"Cho tôi câu trả lời, tại sao cậu nhờ con gái tôi mời tôi tới đây, bữa tiệc thậm chí nó còn không tham gia?"

"Cháu thấy vui vì nó không còn bám đuôi cháu nữa. Cháu nói thật chứ, chẳng muốn nói khó nghe chút nào, nhưng cô cứ làm khó cháu thôi."

"Tôi bỏ thời gian đến đây không phải để nghe cậu nói thế này, hiểu chưa? Nếu có thể, tôi sẽ không để nó thích cậu đâu."

"Tốt nhất là cô làm đi để con nhỏ đó không lẽo đẽo theo cháu!"

Darcy Vũ, người đã sinh ra và bỏ rơi nó đang cãi nhau om tỏi với Thiên Yết, anh chàng mà nó đơn phương suốt hai năm qua. Nép sau bức tường, Sư Tử đã nghe thấy hết tất cả. Thế nhưng ở đây, anh ấy lại nói về nó theo cách khó nghe nhất có thể, còn Darcy Vũ lại đang hết mực bảo vệ cho sự công bằng của nó. Mắt nó mướt lệ nhưng trên môi lại nở một nụ cười. Đây vừa là giọt nước mắt đau đớn, buồn khổ, vừa là nước mắt cảm động, hạnh phúc. Nụ cười trên môi, vừa loé lên một niềm vui nho nhỏ, vừa là sự khinh thường đối với kẻ... không biết nói gì hơn!

- Đừng cãi nhau nữa! - Sư Tử đi ra khỏi chỗ nấp, nó tiến gần vào nơi hai người kia đang đứng, không ai nhịn ai một câu.

- Con/Em nghe thấy rồi hả?

- Tôi nghe hết rồi! - Nó gật đầu và đến đứng ngay bên cạnh cả hai.

- Cô ta cứ gây khó dễ cho anh thôi. Em không biết đâu, nãy cô ta xúc phạm anh nhiều lắm. Đúng là cái tính không thay đổi được, đúng không Sư Tử?

(Sư Tử - ...)  Màu Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ