Có lẽ cái duyên giữa Sư Tử và Thiên Yết cũng kết thúc ở đó. Sau ngày nó đưa anh trở về thăm ông bà, nó biết anh luôn tìm nó, dù là ở trường hay ở ký túc xá. Không biết nó trốn tránh anh lúc này có đúng không, khi mà đến giây phút anh nhận ra sai lầm thì quay lưng lại chỉ còn mỗi nó, không biết liệu nó có thật sự muốn tránh xa anh mãi mãi như thế này, nhưng nó tin ở quyết định của mình. Câu chuyện xảy ra với nó đã quá đủ với những sự ảo tưởng về tình cảm của đối phương suốt hai năm trời. Còn ơn anh kèm nó học, nó đã trả đủ. Nó mời Darcy Vũ tới sinh nhật của Thu Thuỳ giúp anh, nó chịu đựng những lời đay nghiến cay đắng từ anh chỉ để đưa anh về với gia đình anh,... tất cả không thiếu gì hết.
Sư Tử nhất quyết cáo ốm để bỏ vai công chúa Odette trong vở kịch Hồ thiên nga, để Thu Huyền thay vào đóng. Nhìn đứa bạn cùng phòng hí hửng, hạnh phúc, Sư Tử càng thêm cay đắng cho chính mình. Thu Huyền vẫn thích anh, vẫn không biết những chuyện đã xảy ra, vẫn không biết gì về Hiền Nhi và Thiên Yết, vẫn nuôi hi vọng về tình cảm đơn phương của mình. Thật giống như nó trước kia, hạnh phúc trong ảo tưởng, trong những sự thật được giấu kín. Còn nó lúc này? Tất cả chỉ có thất vọng với hiện thực, giấc mơ lãng mạn ngày nào tan ra thành khói, bị gió xua đi!
Sư Tử cũng dự đoán trước được rằng Thiên Yết sẽ chia tay Thu Thuỳ ngay sau đó. Chẳng biết đây là thói quen của anh, và giờ anh đang tay trong tay với một đứa con gái khác, hay đây là cách anh bắt đầu lại mọi chuyện. Sau khi chia tay Thu Thuỳ, hằng ngày anh vẫn lên lớp 10A5 tìm Sư Tử, khiến tình bạn của những đứa con gái ít ỏi trong lớp rạn nứt không ít. Nó quyết không gặp anh, một là để Thu Thuỳ tin rằng giữa hai đứa chẳng có gì cả, hai là nó cũng không thiết nữa rồi.
Ngoài trên lớp, cũng có vài lần anh qua khu ký túc xá để tìm nó, thậm chí có hôm tìm lên hẳn phòng 6C8. Nhìn thấy anh qua cửa sổ, nó vội vàng nép vào sau cánh tủ và nhờ chị Hiền Nhi:
- Có ai đến, chị bảo em đi vắng nha!
...Hiền Nhi sửng sốt khi mở cửa phòng ra là một người chị không mong đợi tẹo nào. Bất giác, chị lùi lại một bước, làm sao chị có thể quên đi những hình ảnh của anh Hưng trở về phòng ngày bị Thiên Yết và đám bạn đánh?
- Thiên... Yết... - Hai tay chị bám vội vào thành giường, chị tỏ rõ những nét sợ sệt. Hai tuần trước là anh Hưng, giờ thì tới lượt chị rồi sao?
- Đừng sợ, Sư Nhi! - Nhìn chị ấy đứng không vững khi gặp mình, Thiên Yết thấy thoáng buồn. Từ bao giờ, chị ấy lại ghê sợ anh như vậy? Những cuộc trò chuyện vui vẻ, tự nhiên, những nụ cười giòn tan trong nắng của ba năm về trước, nay nhường chỗ cho một khoảng cách không thể rút ngắn nổi giữa cả hai. - Tôi chỉ đến tìm Sư Tử thôi. Em ấy có ở đây không?
Chị Hiền Nhi cố gắng trả lời thoải mái nhất, nhưng kỳ thực vẫn không dám nhìn thằng vào mắt anh:
- Ừm... Không có...Anh cố gắng nán lại một chút nữa:
- Em ấy sắp về chứ? Tôi ngồi đây đợi em ấy!- À... Sư Tử... Ừm, nay nó không ở đây. Nó... sang nhà bạn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử - ...) Màu Thời Gian
Teen FictionLúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!