Part I: Halogens And Alkalis - Chapter 13: Không còn nhận ra anh

259 28 2
                                    

Ở trường THPT Chuyên Michelle, để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, mỗi khối chuyên sẽ tổ chức một chương trình để chúc mừng thầy cô. Hoạt động này từ lâu đã là một truyền thống không thể thiếu của trường, nó không chỉ khơi gợi đầu óc sáng tạo, sự hài hước mà còn là cơ hội cho học sinh của cả ba khối giao lưu, phối hợp lẫn nhau. Hoạt động này được phổ biến và chuẩn bị trước một tháng.

Phòng 6C8 có ba người thuộc khối chuyên Hoá, vì thế nhiệm vụ mà lớp trưởng 12A5-đồng thời là trưởng khối giao xuống cho Hiền Nhi - Sư Tử - Thu Huyền khá nhiều.

- Lão Hưng chết tiệt! - Sư Tử nằm gác chân lên giá sách, nó vừa search mạng vừa lèm bèm. - Bọn mình đã nghĩ mãi mới xong cái kịch bản rồi mà còn phán rõ lắm, bắt mình sửa trong một buổi sáng chứ!

- Mày hãy nghĩ đi thay vì nói lắm! - Thu Huyền vẫn ngồi gõ bàn phím xoành xoạch để tìm ý tưởng. - Cho thêm cái vũ đạo này vào đi, thế mới đúng chất hồ thiên nga!

- Ê này! - Chị Hiền Nhi kéo màn hình laptop ra trước mặt hai đứa em cùng phòng. - Đây đúng kiểu Hưng thích!

- Hưng Hưng suốt ngày! - Sư Tử bĩu môi và ném cái gối thẳng vào người chị Hiền Nhi. - Lúc nào cũng nghĩ đến người yêu, bọn em nghĩ nát óc không thương thì thôi... Mà thế quái nào phòng mình có người yêu của lão, đã không được ưu tiên gì, lại còn bị bắt làm nhiều nhất!

- Hê hê... - Hiền Nhi tươi cười và bắt đầu kể. - À, thật ra thì chị bảo Hưng giao việc đấy!

- Bọn tôi giết bà! - Sư Tử và Thu Huyền ném IPad và máy tính lại, cầm chăn xông vào úp bà chị sao chổi này.

Khi ba đứa đang trong không thể nào kinh dị hơn, đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại thì hai đứa con gái mặc áo hoa, quần hoa giống hệt nhau tự tiện đẩy cửa xông vào. Đây chẳng phải ai khác, lại là chị em Bảo Nhi - Bảo Trân. Giờ chị lớp 11, em lớp 10 rồi mà thói nhiều chuyện, vô duyên của họ vẫn không bỏ được. Cả hai đứng trước cửa phòng 6C8, tranh nhau nói:
- Mấy chị em biết tin gì chưa? Tiến Hưng bị đánh đấy!

- Hưng 12A5 đó! Hưng phòng 3C7 đấy!

- Không! - Chị Hiền Nhi nghe xong không giữ nổi bình tĩnh, chị xô ngạc cả Bảo Nhi và Bảo Trân, vội vàng chạy ra cầu thang để xuống phòng 3C7 thăm anh Hưng.

Sư Tử và Thu Huyền cũng đi theo chị Hiền Nhi xem có chuyện gì xảy ra. Bảo Trân và Bảo Nhi thì lại tiếp tục chạy hết các phòng tung tin. Vừa đi, Sư Tử vừa nghĩ, nó đúng là không thích lão Tiến Hưng này lắm, nhưng cũng phải công nhận là lão rất hiền lành, làm gì đến nỗi đi gây gổ với người ta để rồi bị đánh chứ? Hay là bị cướp, xong chống trả lại nên chúng nó đánh cho? Hay là bọn đầu gấu nhầm người nhỉ? "Hưng 12A5 đó! Hưng phòng 3C7 đấy!". Cái giọng choe choé của chị Bảo Nhi quanh quẩn trong đầu, dập tắt hẳn mấy câu phỏng đoán của nó. Sư Tử và Thu Huyền bắt kịp được Hiền Nhi, cả ba cùng đứng trước cửa phòng 3C7. Bạn cùng phòng của anh Tiến Hưng nói một vài người lớp 12A5 đang dìu anh ta về.

"3C7. Nhớ nhé!" Hơ... Sư Tử rùng mình khi nhớ ra sự việc ngày nó trốn tiết. Nó đã nảy ra đủ thử suy nghĩ mà nó không muốn tin một chút nào! "Không, không, không." Sư Tử cố gắng để xua đi những gì đang mắc kẹt trong đầu mình. Phải rồi, làm sao có chuyện đó được chứ? Cuộc điện thoại đó nó đã nghe thấy từ hồi đầu tháng, chứ vụ này xảy ra là sau tận hai chục ngày rồi cơ mà. Đúng rồi đấy, thôi chắc là trùng hợp thôi! Sư Tử thở phào, anh ấy là người tốt, còn lâu mới làm được chuyện như thế này...

(Sư Tử - ...)  Màu Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ