Kết quả của cuộc thi đã có vào ngày Chủ nhật. Cô văn thư dán nó lên bảng thông báo để học sinh ngày hôm sau đi học sẽ đọc được. Tuy vậy, Sư Tử không thể chịu đựng được cảm giác hồi hộp lúc này nữa, và tưởng tượng đến việc phải chen chúc trước cái bảng vào ngày mai thì càng không. Nó rủ Thu Huyền và thằng bạn thân nhất - Nhân Mã đi xem điểm. Sư Tử cảm thấy rủ Nhân Mã đi khá là vô nghĩa, vì điều thằng này cần lo là có đứng nhất nhì không chứ không phải có được chọn không. Hồi lớp 7, thằng này được chọn đi thi giải toán bằng tiếng Anh vượt cấp, và nó là đứa đạt điểm cao nhất của khu vực. Năm nay, thầy cô còn đặt nhiều hi vọng vào nó hơn cả các anh chị lớp 9.
Vậy mà nó kêu ca suốt đường đi:
- Ôi tao chết mất. Tự dung sai phần rõ dễ. Thế này thì được có 9,5 thôi à? Chết rồi thấp nhất thì sao đây?- Hãy câm trước khi tao cho mày ăn bả Béo ạ! - Sư Tử túm lấy tóc thằng bạn, giật lên giật xuống cho bõ tức. Bực ghê người, nó được 9,5 nó bảo thấp nhất thì chả hiểu có phải nó muốn chửi vào mặt những đứa khác không.
- Đấy, mày bảo bả, tao mới nhớ đến cái bài kiểm tra Lão Hạc hôm trước. Đấy học rõ kỹ mà xong quên mất chi tiết vợ ông giáo. Không biết có nổi 8,5 không? Thế này thì kéo hết điểm phẩy xuống mất thôi. Chắc được có 8,5 trung bình.
- Thôi thôi, lạy mày ăn gì tao cúng!
Phát điên mất, thằng này bị sao không biết nữa! Sư Tử nghe mà như bị xát muốt vào lòng. Đùa đâu, "được có 8,5 trung bình Văn"? Sư Tử mong 7,5 còn không có nữa là...
Sư Tử phải nói về chuyện gì khác ngay lập tức, nếu không lại phải tiếp tục nghe thằng dở hơi này lải nhải thêm. Nó chợt nhận ra một điều: tâm trạng của Thu Huyền có vẻ khá ổn. Tối hôm qua vẫn còn gọi điện cho Sư Tử mà kêu ca rằng chia tay buồn quá, bây giờ đã vui vẻ lại rồi.
- Thu Huyền, mày quên được Scorp... à nhầm, Thiên Yết rồi à?
- Không! Tao và anh ấy quay lại rồi! - Thu Huyền mỉm cười. - Hôm qua xin lỗi tao, tao bỏ qua rồi!
- Sướng nhá! Lần sau giám thị dễ, anh Scorp sẽ giúp mày. - Sư Tử vỗ tay, cười đùa.
Nhưng sao nó lại thấy bản thân gượng gạo khi nói ra câu đó nhỉ? Nói trắng ra thì nó không cảm thấy dễ chịu chút nào.
- Sư Tử, sao mày gọi Thiên Yết là Scorp? Chỉ có tao mới được biết và được gọi Thiên Yết như vậy cơ mà... - Khuôn mặt Thu Huyền tái đi khi nghe Sư Tử nói biệt danh của Thiên Yết ra như thế. - Mà tao tưởng mày không quen biết anh ấy? Chả lẽ anh đang giấu tao....
- Hâm à! - Sư Tử cắt ngang lời Thu Huyền. Nó đã hiểu ý đứa bạn, và nhanh chóng tìm cách dập lửa. - Hôm qua gọi điện cho tao, mày lại chẳng gọi thế suốt à? Mày nói "Scorp" chắc phải mấy lần ý chứ.
- Tao nói á? Sao có thể...
- Chả thế à...
Cả đoạn đường còn lại, ba đứa chẳng nói chuyện gì với nhau. Nhân Mã thì vẫn thở dài thườn thượt vì được "mỗi" 9,5 là cao nhất. Thu Huyền thì mải mê cầm điện thoại di động nhắn tin cho bạn trai mới... quay lại. Còn Sư Tử, nó suy nghĩ về những gì Thu Huyền vừa nói. Nếu cái biệt danh đó chỉ mình Thu Huyền được gọi, vậy thì tại sao Thiên Yết lại nói cho nó chứ? Và mối quan hệ của Thiên Yết và Thu Huyền cũng thật khó hiểu. Nếu là một cặp, sao hôm qua anh lại không giúp Thu Huyền, rồi nói dối vòng vo? Và có lẽ Thu Huyền sẽ giận lắm nếu biết hôm qua Thiên Yết nhắc bài Sư Tử trong khi lại bỏ mặc mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Sư Tử - ...) Màu Thời Gian
Teen FictionLúc này nghĩ lại, quả thật, anh đã cho em những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ nhất. Từ tận đáy lòng, em cảm ơn anh!