Dịch Dương Thiên Tỉ, 19 tuổi, sống ở Bắc Kinh từ nhỏ với mẹ. Người phụ nữ đọc kĩ sơ yếu lí lịch nằm trên tay rồi lướt mắt nhìn Thiên Tỉ :
"Được rồi, cậu có thể ở đây, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng của cậu"
Cậu nhanh chóng xách túi vali nhỏ của mình lên, đi theo Hiền quản gia đi phía trước. Trước mắt cậu là căn phòng màu trắng, chiếc giường nhỏ , một cái bàn, một cái sofa đặt ở góc tường, một cửa sổ sát đất. Nội thất nhìn sơ có vẻ quá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, sạch sẽ, ngăn nắp. Chúc quản gia ngủ ngon rồi khóa cửa phòng, Thiên Tỉ ngã phịch xuống chiếc giường drap trắng, phủ gối lên mặt :
"Từ giờ mình có thể nhìn thấy người con trai có quyền lực ở Trùng Khánh này rồi"
Cứ suy nghĩ mộng mơ một lúc cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, ác mộng mỗi ngày lại nhanh chóng tìm đến cậu .
Cậu thấy một căn nhà nhỏ, mọi thứ hỗn độn, người phụ nữ giằn co với một người đàn ông dáng người cường tráng, bên cạnh là cậu nhóc với khuôn mặt lem lúa , khóc nấc lên, cánh tay lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bé nhỏ đã đỏ ửng lên. Người đàn ông nhanh chóng gạt tay, đẩy ngã người phụ nữ xuống nền nhà, cậu nhóc bé nhỏ nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ, nó cất tiếng la thất thanh, thê lương trong nước mắt, gọi người phụ nữ đã ngất xỉu trên nền đất lạnh lẽo :
"Mẹ ơi, tỉnh dậy đi...mẹ...mẹ"
Nó gọi đến khản giọng mẹ nó vẫn nằm im đó, người đàn ông đó là cha nó, ông ta không hề ngoảnh lại mà nhanh chóng quay gót bỏ đi. Cũng may, những người hàng xóm nghe tiếng gọi của nó, nhanh chóng giúp nó đưa mẹ nó đi bệnh viện.
Bác sĩ nói với nó rằng, mẹ nó bị trấn thương ở đầu, bà sẽ bị mất đi trí nhớ...
Thiên Tỉ bật dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu cắn chặt môi dưới ngăn tiếng la của mình. Nhanh chóng bật chiếc máy lạnh trên trần nhà , cuộn cơ thể vào chăn bông ấm áp. Đi sâu vào giấc ngủ một lần nữa.
Sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ ở sảnh lớn, cánh cửa gỗ to lớn mở ra. Tất cả đều cúi người chín mươi độ đón chào người nam nhân một thân diện đồ vest, mắt kính gặp che đậy đôi mắt lạnh lùng, vô hồn.
Tất cả mọi người đều ai vào việc nấy, trừ Thiên Tỉ phải đi theo Hiền quản gia :
"Quản gia, gọi con theo có việc gì ạ ?"
"Thiên Tỉ, bà của con còn chứ ?"
Đặt câu hỏi ngược lại, Hiền quản gia cảm thấy sự buồn sầu trong đôi mắt hổ phách to tròn kia :
" Còn ạ..."
" Bà con đã từng làm quản gia ở đây, lúc đó ta chỉ mới xin việc, bà đã chăm sóc cho cậu chủ tới khi cậu được bốn tuổi, thì bà xin từ việc. Ông chủ rất quý bà, nên hôm qua ta nhận được thông báo, con phải trở thành người hầu thân cận cho cậu chủ !"
" Con !"
Chỉ ngón tay trỏ vào khuôn mặt ngơ ngác của mình, Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quản gia :
"Bây giờ, con có thể mang thức ăn lên cho cậu chủ !"
"Vâng"
Bê khay thức ăn thịnh soạn trên tay, Thiên Tỉ chậm chạp lên tầng ba. Gõ cửa một cái :
"Cậu chủ, tôi đem thức ăn cho cậu !"
Chờ khoảng một phút thì có hồi âm từ bên trong truyền ra :
"Vào đi ! "
Đẩy nhẹ cánh cửa hoa lệ kia, cậu bước vào phòng. Căn phòng to hơn cậu nghĩ , đầy đủ mọi thứ , sang trọng , tinh tế đến từng thứ một. Đặt khay thức ăn lên bàn , kèm theo câu nói :
"Chúc cậu chủ ngon miệng"
Cúi người chín mươi độ , cậu lại ngơ ngác nhìn căn phòng một lần nữa , đang suy nghĩ mông lung liền bị một lực ngã nhào về phía trước. Vị trí hiện tại của cậu chính là trên đùi của cậu chủ.
"Cậu chủ..."
"Bao nhiêu tuổi ?"
"Mười chín tuổi"
"Đủ tuổi để làm rồi nhỉ ?"
"Làm, làm gì...cơ ạ ?"