Sự tồn tại của em, chỉ là tạm bợ!
Một kẻ mượn sự sống của vật khác mà sống còn, em và mọi người hóa thành nhánh tầm gửi mong manh với nỗi niềm hy vọng khốn cùng mang tên 'sự sống'
Em đã ở đây bao lâu? Em không biết? Em là ai? Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi? Ba mẹ em là ai?
Em hoàn toàn không biết gì cả!
Em chỉ biết, mình ở một nơi xa, xa lắm, nơi một tinh cầu chưa được đặt tên đã bị tàn phá thành vô vàn mảnh vụn, chúng em tung bay, loạn lạc và chìm khuất, cấy linh hồn mình vào những kí chủ mong manh trong khi thân xác đã hóa bụi tro theo miền đất mẹ!
Em không có tên, em sinh ra như bao người khác, một hoài niệm mơ màng để duy trì giống loài, chúng em loạn lạc tứ phía như cánh bồ công anh kia, mà em, lại được đưa đến bên anh!
Tạm bợ!
Em mượn vào sức sống của cây sồi này, mượn nguồn nhựa nóng trong nó mà sinh tồn. Nó còn em còn, nó chết em chết!
Cứ ngỡ sẽ ngây ngốc như thế, cứ ngỡ sẽ mãi tồn tại mông lung mà chết mòn như thế, cho đến khi, em vô tình gặp anh!
Đó là một mùa hè đẹp!
Em không biết mình bao nhiêu tuổi nhưng em biết, mình rất ham chơi, cho nên em ra khỏi nơi ẩn nấp vào mùa của những con vật kêu râm ran đó, ngắm nhìn chúng khắp nơi, em- một linh hồn đã không còn thể xác, chạy đến từng ngóc ngách ngắm nhìn mùa hè tươi đẹp đó.
"Em là ai?"- từ đầu, anh đã hỏi em như thế.
Màn dạo đầu của chúng ta!!!
Bao lâu nhỉ? Một năm hai năm rồi ba năm!
Em không có khái niệm thời gian, hay như anh nói, em thật khờ, có học bao nhiêu cũng chẳng đủ, em chỉ biết khi mặt trời lên cao là ngày mới đến, mặt trời hạ xuống cuống theo ngày tàn dần trôi!Em rất thích ban đêm, vì đó là lúc anh trở về, em sẽ ra khỏi chỗ nấp và lại đến bên anh. Anh thật ngọt, mà ngọt là gì nhỉ? Một linh hồn như em chưa được ăn bao giờ! Mà ăn là gì nhỉ? ÔI ôi, em không biết gì cả, không biết gì về nơi em đang sống này, ngày cứ như đêm, em sinh ra để mà tồn tại, tồn tại để mà chết đi, những linh hồn tầm gửi như chúng em chẳng có sự lựa chọn nào khác!
Cho đến khi anh đến!!!
Em... rất rất rất rất hạnh phúc...
Mà hạnh phúc là gì? Em chỉ biết nó có nghĩa là tốt đẹp!
"Em tên gì?"- cậu trai trẻ lúc này còn chưa thành thục, đôi cẳng chân liu khiu đung đưa qua lại-"Em phải có một cái tên chứ ha?"
"Tên...? Đó là gì?"- cô nhóc bé xíu ngước đàu lên hỏi, đôi mắt bé ánh lên những tia trong vắt mát lành, tựa như giọt sương ban mai rực sáng.
"Ừm... đại loại như, đó sẽ là cái mà sau này người ta dùng để goi em đấy! Cũng như sau này nhắc đến tên, họ sẽ lập tức nghĩ về em vậy!!"
"A!"
"Hửm? Nhớ ra rồi à?"- cậu trai mỉm cười-"Vậy em tên gì?"
"^$%#%$^$%#%"- đáp lại cậu là một tràng anh không ra anh tàu không ta tàu....
"..... nó có nghĩa là gì?"
"Em không biết nha!"- cô bé nói-" Lúc sinh ra, mấy cái này tự có trong đầu em rồi, tụi em chỉ nhận mệnh, cũng không rãnh hỏi tại sao..."
"Uầy! Sáo rỗng hết sức!!! Vậy để anh đặt cho em một cái tên địa cầu đi!"
"Tên địa cầu?"
"Là giống như khi em đi du lịch vậy đó, em cần có một cái tên để dễ xưng hô... để coi, năm nay là năm con trâu nhỉ? Sửu? Ngưu?..."- cậu trai nhíu mày-" gọi là Kim Ngưu nhé!!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Thiên Yết!"- cô nhóc nào đó tựa hồ vô cùng hưng phấn đến loạn, bay một mạch đến bên cạnh anh, không giấu được háo hức, đôi môi nhỏ ấy bắt đầu luyên thuyên.
"Hôm nay ở trường thế nào? Anh về trễ ba phút rưỡi đấy, em coi đồng hồ rồi, đếm lại rất lâu đó, chính xác là ba phút rưỡi...... "
"À.... thế à?"- cậu mỉm cười vui vẻ, xem ra cô bé này là chờ lâu mới có người nói chuyện cùng ha? Càng ngày càng lớn, ai đó càng lộ ra bản tính nói nhiều của mình!
"Thiên Yết... hôm nay... hôm nay anh có học bài khuya không?"
Kim Ngưu ấp úng hỏi, cũng không phải là cô không biết điều, anh Thiên Yết ngày ngày đi học mệt như vậy, rất cần để ngủ, không như hồi trước đêm nào cũng nói chuyện được với cô.... mà đi học là gì vậy? Mệt vậy sao còn đi học? ôi, con người ở đây khó hiểu quá đi!!!
Thấy ai đó nâng đầu đỡ trán ra bộ rất tri thức, Thiên Yết cười khì ở trong lòng, cô nhóc này, vẫn rất thích làm bộ bà cụ non.... nhìn đâu cũng thấy buồn cười.
"Ngoan! Tối nay anh sẽ nó chuyện với em!"- Định xoa đầu người đối diện, rồi giật thót khi nhận ra đôi tay mình đã xuyên qua cô bé nào đó mà trơ trọi lơ lửng giữa không trung.... Cậu cười khổ, rõ ràng là....
"Anh THiên Yết!"- Kim Ngưu ngước lên, tròn mắt, anh bị sao vậy nhỉ?
"À.... không có gì... Kim Ngưu à, bây giờ anh đi tắm, sau đó sẽ ra nói chuyện với em ,chịu chứ?"
"Vâng ạ!"- Kim Ngưu vang tay, thích quá, anh Thiên Yết về rồi, sáng giờ ở nhà một mình quả nhiên rất chán rất chán ~~~~
Thiên Yết xoay đi, bên tai cậu còn vương vấn tiếng nói của cô ngày hôm đó....
Cô ấy..... và cây sồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.