Chương hai: bay!

746 48 28
                                    

Tùng tùng tùng!

Khi cái dùi cui được mạnh mẽ đánh vào mặt trống làm bằng da bò, các học sinh nhìn nhau cơ hồ muốn hô 'chú bảo vệ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!', một ngày học dài thượt đã xong!

"mai là chủ nhật, đi chơi không mày?"- Xà Phu nghẹo đầu-" Có một quán trà mới mở, nghe nói rất được đấy, mà chủ yếu là... hehehhe...."

"Có nhiều anh để mày ship chứ gì?"- Thiên Yết nhíu mày, trông như hỏi nhưng thật ra là khẳng định.

Đối với loại hành vi đi guốc trong bụng của tên bạn thân, Xà Phu chỉ có thể cười ha hả cho đỡ ngượng, dù sao cũng là con trai, nhưng cậu thực thích mấy cái đó, đặc biệt là.... Thượng Ẩn hu hu, hay dã man con ngan ỌvỌ

Cậu còn nghĩ, nếu có một Cố Hải như vậy xuất hiện, cậu can tâm làm Bạch Lạc Nhân a hu hu hu T^T

Cố Hải của đời êm, where are you now?

Nhìn khuôn mặt tắc kè bông lúc đỏ lúc đen của tên bạn, Thiên Yết dùng đầu ngón chân cũng nhìn ra, thằng này nó tự đem mình chôn vô vai chính của bộ đam mỹ nào đó rồi!

Thật ra cũng không quái lạ cho lắm, ở trường tuy là soái ca vạn người mê nhưng ít ai biết Xà Phu vốn là gay, nhưng gia đình cậu rất nghiêm, mẹ cậu là một bà giáo cổ hủ đến đáng sợ còn ba lại là một ông bác ưa gia trưởng, còn anh trai? Quên đi, anh cậu ấy còn kinh khủng hơn nữa, một tên già xấu nết kì thị LGBT ra mặt đấy!

Con người thật của Xà Phu mà lộ ra, e là.....

Lắc lắc đầu, không nên nghĩ nữa thì tốt hơn, bây giờ quan trọng là.... nên gấp nhanh một ngàn ngôi sao cho cô bé ngốc nào đó, ừm, chắc em ấy thích lắm!

Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi lăm và Thiên Yết cũng như Xà Phu có một lớp học thêm vào lúc bảy giờ, vào Circle K, giải quyết bữa tối sặc mùi thức ăn nhanh nhàm chán, cố vốc món cơm rang vào mồm, nói thật là suốt mấy năm nay, Thiên Yết cậu ăn mấy món này cơ hồ muốn ngán rồi, ừm, nhưng mà không ăn lại không có sức mà cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để đi xa hơn mua gì đó.

Hôm nay là giờ học thêm, môn văn! Thề với cái bóng đèn là cậu chẳng hiểu gì cả, bla bla bla, mấy ông nhà văn rồi năm sinh năm mất, trong khi cô giáo đang thao thao bất tuyệt về một ông thần nào đó xa lắc xa lơ, hai mí Thiên Yết rất muốn xụp.

Cô à, bộ mọi giáo viên ngữ văn đều có tố chất làm 'hôn mê viên' sao? Em đổi cô là cô thứ tám cho bộ môn này rồi đó!

Học và chép, ok, cậu đã biến mình thành một kẻ sao chép cao cấp rồi!

Sau giờ học đầy mùi thuốc mê, Thiên Yết đem đôi mắt kèm nhèm của mình leo lên xe đạp, dạp cốc cách cạnh thằng bạn.

"Trông mày ghê thế?"- Xà Phu nhíu mày-" Nhìn như mất ngủ mấy hôm rồi ấy!"

"Tao nhầm rồi... bà này là thuốc ngủ liểu cao, cực cao luôn đó!"

"Chịu đi mày ơi, căn bản không phải thuốc ngủ hay giáo viên, mà là mày học không được môn văn!"- Xà Phu nghiêm túc đáp.

"Cái đó không phải tại tao nha! Sao mày không nghĩ, có gì thì nói đó đi, bầy đặt ẩn dụ với chả hoán dụ, rồi còn ẩn dụ hàm ý mỉa mai, nói giảm nói tránh.... bla bla bla, trời tối thì nói tối đi, còn cái gì mà trời đã sụp mí, tao học lý học địa bao năm có thấy cái mí nào đâu? Rồi đi guốc trong bụng, hiểu nhau thì nói địa là hiểu đi, đi guốc trong bụng? Rồi nó ra bằng đường nào? Từ bụng ra đâu? Tao nói.... đai dòng văn tự, quá dài dòng!!!"

"...." đồ thô thiển, 'ra bằng đường nào'? Đó là hoa mỹ, hoa mỹ đó, đừng dùng cái dây thần kinh đơ đẹt của mày để phân tích cái cao siêu nữa!

"Nói chung là nhảm  nhí!!!"

"...... tao quánh à!" Dù tao đập không lại!

"Hừ!"- Thiên Yết khịt mũi, khinh thường nhìn thân hình gầy đét của ai đó-" Xin mời.... ngon nhào vô!"

Ầm ĩ một hồi, rất nhanh, đã về đến nhà.

"Con về rồi ạ!"

Thiên Yết cất tiếng chào hỏi, nhà cậu hơi đông đúc một chút, ừm, thật ra cũng không quá nhiều, sáu người! Gồm bố mẹ, cậu, anh hai, em gái và ông nội!

Bố và ông như đã nói, vẫn điềm tĩnh chơi cờ, đã mười giờ rồi, hiển nhiên là đợi cậu về, mẹ và em gái đang xem thời sự, mẹ cậu là huấn luyện viên cho một phòng gym, thu nhập rất ổn định, em gái lại là một đứa theo chủ nghĩa bạo lực, thề chỉ hẹn hò với ai dánh nghã được nó, thấy cậu về, lại y như rằng chạy lại hôn hít, anh ba, anh ba bộ dánh nịnh bợ chuẩn mẫu tập mãi thành quen.

Anh hai cậu, hai mươi lăm trông như ngoài ba mươi, dùng ngôn từ mỹ miều chút gọi là cương nghị, là một tay đua chuyên nghiệp, xe thể thức f1 hay sao đấy, thật ra cậu cũng không rành rẽ lắm, chỉ biết anh hai thật sự yêu công việc này!

Cả nhà quây quần bên nhau xong, đã là mười giờ hơn, cậu vào phòng, mở toan cửa sổ, nhìn ra ngoài mà mỉm cười đường mật.

"Anh về rồi!"

Phía dưới góc cây sồi già trong sân, cô gái nhay phốc lên gác mái, nhìn chàng trai nào đó, mỉm cười.

"Thiên Yết, em nhớ anh lắm! Cuối cùng anh cũng về rồi!"

Cô đang lơ lửng!

Cô đang bay!!!!

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ