Chương 22: Chuyện

182 28 7
                                    

Câu chuyện của năm ấy, câu chuyện mà ai cũng mong muốn quên đi!

____....___...___..__._____

Tia nắng mặt trời cuối cùng cũng dứt như ngọn đèn khô dầu, chừa chỗ cho màn đêm âm u tĩnh mịch vô thường. Thiên Yết cùng Minh Quân an vị trên con xe mới cóng sang trọng, ăn mặc bảnh tỏn như mấy thằng dân chơi thứ thiệt. Ngừng xe ngay tại một con hẻm ẩm thấp bình thường đến tầm thường.

Hai người xuống xe, đứng trước một sạp báo cũ rích như tồn tại từ thời bao cấp, người chủ đang dọn dẹp những mảng bẩn cuối cùng tồn đọng trong ngày, nói:

"Mua báo giờ này hả? sáng mai hẵng đến đi! Tôi sắp đóng cửa rồi!"- ông ta tỏ vẻ cáu bẩn, xoa xoa cái chòm râu bạc lớ phớ của mình, càu nhàu như một lão già lẩm cẩm thực thụ-" Mua báo lúc mười hai giờ đêm, riết chả hiểu bọn trẻ bây giờ sao nữa...."

"Tôi đến mua báo trắng đen đấy!"- Minh Quân ngả ngớn đáp, khiếp, Thiên Yết thấy anh nhập vai kinh khủng-" Loại hình chữ nhật với nền trắng chữ xanh!"

Dường như nhìn ra cái gì đó, người đàn ông già ngưng càu nhàu, đôi mắt lanh lẹ chiếu sáng, hỏi-" Mày muốn mua cái gì?"

"Không nhiều.. quan trọng là.... chỗ rách nát của các người có tin tốt cho tôi không thôi!"- Anh cười khẩy-" Báo chí đó.... tin báo!!!"

"Vào đây!"- người đàn ông già vứt bỏ cái lốt lụ khụ nãy giờ, hai giờ run giờ thẳng tấp, đôi mắt già cả kèm nhèm ánh lên nét háu tiền, nói-" Vào đi, chỉ cần anh chịu chi!!!"

Bên trong sạp báo, là một tầng hầm cũ nát.

Ồ, theo ý kiến cá nhân của Thiên Yết, nó giống một hầm ngầm đỗ xe thông thường tuy có hơi mục nát đôi chỗ với mùi thuốc lá nồng nặc đến mức muốn ho khan.

" Ây ấy, có khách à? Tao cứ ngỡ hôm nay không có ai đó chớ?"- người thanh niên ngả ngớn ngồi trên bàn, mỉm cười đểu cáng -" Chu choa... xem ai kìa!!! Tôi nhớ không nhầm anh từng cho tôi một món hời vài năm về trước nhỉ quý ngài chịu chi?"

"Bao nhiêu?"- Minh quân ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mỉm cười xa lạ-" Với cái mõm chó của mày, chắc tao không cần nói gì thêm đâu ha? Ra giá đi!"

"Chậc, ông anh đúng là hổng có khiếu hài hước gì hết! Dù gì, tôi cũng chẳng phải xã hội đen!"- người con trai nhún vai-" Anh mua tin tôi bán tin, nên đừng có nhìn tôi như thế! Thuận mua vừa bán thôi!"

"Ngay cả khi đó là những tin tức phi pháp thuộc tầm bí mật quốc gia?"- Minh Quân cợt nhã hỏi.

"Ông anh của tôi ơi, đừng biết nhiều quá!"- người thanh niên cười khì, giọng điệu đe dọa thâm sâu-" Tôi biết mọi thứ về anh đấy... còn anh? Câm mõm lại đi nào! Tập làm bé ngoan đi!"

"Tao không rãnh quan tâm mấy cái đó... cái tao quan tâm là mày có gì cho tao hôm nay?"

"Tốt! "- chàng trai mỉm cười, quăng ra một xấp giấy to-" Chuẩn bị sẵn cả rồi đấy, nể tình anh là khách quen, lại từng đi p.r cho chúng tôi lâu như vậy.... 500~~~~"

"Triệu? Hôm nay mày tốt đột xuất?"

"HA ha ha!!! Tôi nói, tôi còn có thể moi tiền của anh thêm nữa mà!"- chàng thanh niên ngả ngớn.

"Mơ mộng đi! tao sẽ chuyển khoản cho mày vào sáng sớm mai và để phòng bọn cớm, nó sẽ được chia nhỏ dưới dạng hợp pháp!"- Minh Quân kéo Thiên Yết-" Đi thôi, ta còn cả khối thứ để làm đấy!"

"Không tiễn..." - người thanh niên nhìn hai người bỏ đi, gọi với to rồi lại lầm rầm vài câu qua kẽ miệng-" Vì tháng sau, anh nhất định sẽ quay lại!"

Vì tôi là Kẻ Lắm Mồm, tôi, biết mọi thứ!!

.
.
.

.

"Đó là ai vậy ạ?"- Thiên Yết hỏi khi cả hai vừa bước ra ngoài-" Trông như bọn buôn lậu trái phép ấy.

"Nhóc đã thấy bọn buôn lậu trái phép rồi sao?"- Minh Quân mắc cười'-" Thằng hồi nãy là Chuột Chũi hay em có thể gọi nó là Kẻ Lắm Mồm, một tên nguy hiểm! Nó biết mọi thứ, tin anh đi, em có thể gây thù với thủ tướng tổng thống hay lãnh đạo cấp cao, nhưng đừng bao giờ gây thù với nó!"

"Một kẻ nguy hiểm?"

"Còn hơn một kẻ nguy hiểm, nó luôn hiểu về em mà ra đòn thâm nhất.... ngày xưa anh mày phải nịnh nọt nó nhiều mới có cách cứu được Xà Phu..."

"Nịnh nọt ạ?"

"Nhóc còn khờ khạo lắm!"- Minh Quân mỉm cười bất đắc dĩ-" Y như anh hồi đó vậy!"

Đêm vẫn chạy, như đang đua với những con người với tấm lòng nóng như lửa đốt.

_____....____...____..____.____

"Thiên Yết...."- Kim Ngưu buồn bã rên rĩ mấy hồi liền, hôm nay Thiên Yết bận rồi, không trở về sớm cùng cô được, cô chán chết mất-" Em nhớ anh...."

Cô lăn lộn đủ lâu rồi, chán chết mất. Nãy giờ còn gì mình chưa làm??? ANh Thiên Yết ơi....

"Á!!!!"

Đột nhiên một cơn đau tới vội, lần đầu tiên trong đời Kim Ngưu biết cái gọi là đau đớn tột cùng, cảm thấy như đang bị ai đó bóp chẹn lại, hơi thở đứt quãng, khó khăn.

Thiên Yết, em đau quá!!!!

Cả cơ thể em cứng lại rồi oằn ra, các giác quan như chạy đi đâu hết chỉ còn chừa chỗ cho nỗi đau bất diệt. Đôi mắt em mờ đi trong lúc nghĩ đến anh và em cho rằng, lúc ấy mình đã không thể sống thêm bao lâu được nữa!

Bên kia, người con trai ấy đang bận rộn với muôn vàn thứ phải lo, cũng chẳng hay biết rằng, người con gái mà anh yêu nhất, đã phải gặm nhấm một đêm đau đớn đến mệt nhoài.

Cuối cùng, chuyện gì đang xảy ra, với anh, em và tất cả chúng ta???

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ