Con người, họ luôn nói, cuộc sống quá áp lực với họ, rằng họ bị chèn ép bởi mọi thứ, mà không nhận ra, họ đang chèn ép lẫn nhau, cướp đi sự sống của nhau....
cướp đi tự do của nhau.
____....___...___..___.___
"Tới rồi ạ? Xin chào chị!"- người phụ nữ giơ tay ra bắt, khẽ huých cậu nhóc bên cạnh-" Con...."
"Dạ, cháu chào cô!"
"ôi, ngoan chưa này, bao nhiêu tuổi rồi hả chị?"
"Mười bảy gần mười tám rồi, anh nó cũng làm đám hỏi cả rồi nên giờ lo cho nó, con trai mà chị, như ngựa hoang ấy, phải kìm nó lại kẻo nó hư thân!
"Chị nói phải, con gái tôi cũng mười lăm rồi, con gái bây giở tuổi này dễ hư lắm, kiếm cho nó một cậu cho đảm bảo, kẻo nó lại đưa thứ âm binh về nhà, vợ chồng chúng tôi chỉ biết có khổ!"
"Chị nói phải, cách nhau ba tuổi coi lại đẹp! Xà Phu, con dẫn em đi dạo một vòng đi!"
"Vâng ạ!"
Bỏ đi hai người phụ nữ đang nói đến quên trời quên đất, Xà Phu dắt cô nhóc đi dạo một vòng.
"Em muốn đi tới hồ nước không? Ở đó nhà bọn anh có nuôi cá chép nhật, trông rất đẹp đấy!"
"..em có chết cũng không kết hôn với anh đâu, đừng hòng lấy lòng em!"
"Ừ, tốt quá!"- Xà Phu chỉnh chỉnh cổ áo-" May mà nhóc không nhất kiến chung tình với anh, vậy mau về nói với má là không chịu ,nghe chưa hả?"
"Anh...."
"À mà, nhóc có bạn trai chưa?"- Xà Phu nghiêng đầu- "Trẻ con bây giờ lớn hơi sớm nhỉ?"
"Có rồi!"- cô nhóc kiêu ngạo đáp-" Anh ấy lớn hơn anh đấy, mười tám tuổi, đã là sinh viên rồi đấy!"
"Miễn đi, bạn trai em tuổi gì so với bạn trai anh? Bạn trai anh hai mươi hai, lại là bác sĩ đấy!"- kiêu ngạo như một con công chính hiệu, Xà Phu đáp-" Biết tại sao không? Anh ấy được nhận học bổng, lại học nhảy bao nhiêu là lớp, năm sáu tuổi anh ấy đã học lớp sáu rồi đó!"
"...." bạn trai???? O_O
"Nói chứ hổng phải khoe à nha'~~"- Xà Phu làm động tác thổi thổi móng tay-" Bạn trai anh là người nước ngoài, trai tây đó nha, bạn trai em có cái gì so với bạn trai anh? mà cưng có gì đòi so với anh? A hi hi , kì quá hà ~~~~"
"..."
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
."Bé út, sao còn không ăn vậy?"- người phụ nữ tò mò hỏi, nãy giờ con gái bà cứ mím môi nhìn chằm chằm cậu trai đối diện... thật ra bà rất thích cậu nhóc này, vừa gọn ghẽ tác phong lại nhanh nhẹn, thành tích lại rất ưu tú, quả nhiên ừ, càng nhìn càng thích...... Mối hôn sự này còn không mau chụp? Con bé ngốc này!
"Bác, chắc em ấy còn ngại, không sao đâu ạ!"- Xà Phu mỉm cười 'thân thiết', gắp cho cô bé đối diện một đũa đầy rau xanh-" Anh rau đi em, con gái ăn rau cho đẹp da lại tốt cho sức khỏe!"
"...."
"bé út? Con có biết nhìn người khác như vậy là thô lỗ lắm không hả?"- Người phụ nữ điên tiết lên. sau đó, ai đó về sớm, bị túm về không thương tiếc...
"Thật ngại quá, chúng tôi phải về sớm...."
"Không sao, lần sau chị lại đến nhé!"- nhìn chiếc xe đi khuất, mẹ Xà Phu- nguyên bản còn đang mỉm cười- đột ngột mím môi, tát thẳng vào má cậu một bạt tai, in lên đó dấu vân tay đỏ chót-" Nói, mày nói nhăng nói cuội gì với con bé rồi phải không?"
"Không có ạ! Con chỉ kể cho con bé nghe tí chuyện xưa thôi!"- Xà Phu xoa xoa má, cười như không.
"Chuyện xưa????"
"À, con bé nó nói nó có bạn trai rồi nên con cũng kể cho nó nghe bạn trai của con như thế nào á mà!"
"Mày... mày...."- bà đánh con trai mình thêm mấy cái, cơ hồ muốn dùng mọi lực trong người mà phát tiết-" Tao cuối cùng đã ăn ở thế nào mới có đứa con như mày? nam không ra nam nữ không ra nữ, cái thứ nửa nạc nửa mỡ lại còn oang oang cái mồm làm như tự hào lắm!!!! Mày nhìn lại mày đi, có ai như mày không? Hả? Hả? Hả???"
"Chuyện gì vậy???"
"Anh hai......"
"COn xem em con, con coi nó đi!!!!!"_ bà tức giận xô thằng con xuống nền lạnh, quát-" Nuôi nó chiều nó để giờ nó như vậy đây!!!! Ái nam ái nữ, mày học theo ai hả? Mày học theo ai mà làm ba cái trò đó? hả? hả? Hả???"
"Mẹ, con...."- Xà Phu nắm chặt gấu áo, đôi mắt đục ngầu lên tiếng-" Con không học theo ai hết, con....."
"Mày nhìn lại mày đi... nuôi lớn nó quá, bây giờ nó như vậy đây, cái đồ , cái đồ...."
"Mẹ, được rồi.... bình tĩnh lại ạ!"- anh trai Xà Phu, Minh Quân tiến lai đỡ mẹ-" Mẹ vào phòng đi, để nó cho con.....Còn mày!"- quay sang nhìn em trai-" Cuộc hẹn với bác sĩ là hai mươi phút nữa, chuẩn bị đi với tao!"
"Bác sĩ? Anh hai em không có bệnh!"
"Cái đó còn không còn gọi là bệnh? Mày là cái thứ bệnh hoạn, còn không mau chạy chữa?"- quát một tiếng, nhìn cậu em trai đang ngồi bệch dưới sàn-" Đứng lên di, đàn ông đàn ang mà cả ngày chỉ lo chăm chăm sơn móng chải chuốt, đừng tưởng tao không biết mấy bữa nay mày đội tóc giả?"
Càng nói Minh Quân cơ hồ càng phát bạo, dĩ nhiên anh biết tóc thằng em mình dài như tụi con gái, nhưng cứ ngỡ nó học theo mấy tên nghệ sĩ nam để tóc dài cho lãng tử, có chết anh cũng không ngờ rằng thằng em của mình... lại...
"ghê tởm!"
Cúi đầu nói ra hai chữ lạnh băng, Minh Quân lôi thằng em lên xe, đạp chân ga....
Ghê tởm, hết sức ghê tởm!!!!
Giống như là, một thứ bẩn thỉu đến nhơ nhớp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanficTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.