Chương 11: Không phải sao???

238 30 3
                                    

Kim Ngưu không giống với những con người khác ngoài kia, Thiên Yết, cậu biết mà phải không?

Cô như một thực thể chênh vênh trên bờ vực tồn tại, như mảng phấn trên tấm bảng đen đơn độc, chỉ có cô tồn tại như thế. Cô không phải ma quỷ ,càng khó quy chụp cô là một linh hồn ...

Cô rốt cuộc là ai hả Kim Ngưu?

Cô trong suốt nhưng vẫn gần như hữu hình, vạn vật xuyên qua cô như cách cô xuyên qua chúng, cách cô quăng mình lướt đi miễn cưỡng có thể gọi là bay, cách cô nói như những mảng thủy tinh chạm đụng thương tổn nhau, nụ cười của cô như đóa hoa yếu mềm, như một linh hồn dù bản thân không hẳn là một linh hồn.. tất cả của cô đều hiện hữu một cách vô hình, mờ nhạt như món nước ốc, cuối cùng cũng bị đổ bỏ.

"Chán quá!!!"- Kim Ngưu đá đá chân, một ngày nhàm chán muốn chết. Cô trườn mình mệt mỏi, Thiên Yết còn chưa trở về, hôm nay anh học về trễ quá, báo hại cô đợi thật lâu thật lâu....

Chán chết mất!

Là một linh hồn hay đúng hơn là một thực thể không xác định, Kim Ngưu không phải bình thường mà lúc này sẽ lướt mạng ,đọc sách hay chơi cờ. Mọi vật cô đều chạm không tới, nói đúng hơn là ngay cả một ngọn gió cũng không bằng!!!

Kim Ngưu cảm thấy thất bại rồi, không phải mấy câu chuyện của anh Thiên Yết hay kể gì mà linh hồn bám người rồi điều khiển, hu hu, cô mượn một xác một chút rồi đi chơi nhong nhong cũng không cho sao?

Thổi , ta thổi!!!! Sao không lật, sách ơi, em lật đi cho chị xem đi mà T_T

Trong một khu phố bình thường và cũng tại một căn nhà không thể bình thường hơn được nữa, có ai ngờ trên lầu hai, chính là phòng của cậu con trai mình, có một đám mờ mờ đang trôi lửng lờ đến... mất cả hình tượng, cái môi thì vểng ra, mông chu ra ngoài, cả thân hình èo oặt lượn là lượn lờ...

Y như con tôm khô, mà lại là con tôm khô chết oan bị kho mặn chát.

Quần chúng ma cỏ: bọn ta không quen người này, đây đích thị không phải đồng loại a~~~

Những linh hồn đáng yêu vô hình xung quanh: bọn ta không quen nó, bọn ta không biết nó, bọn ta không chung giống với nó!

Đó, tội nghiệp Kim Ngưu gì đâu!

"Ha ha ha~~~"

Ngay lập tức, như mấy món đồ ăn qua tay các 'ảo thuật gia' người Trung Quốc, từ một con mực quắn quéo thiếu điều bán ế chả ai mua, Kim Ngưu bật chế độ ngâm hóa chất, trở nên tươi rói và mặn mà...

Nói hơi xa, nhưng nói chung là, mùa xuân của Kim Ngưu về rồi, về rồi a!!!

Bất chấp cái lạnh căm căm mà dù sao cô nàng cũng chả cảm nhận được gì sất, bay thẳng xuống dưới, quả nhiên, anh Thiên Yết về rồi~~~

"anh Yết!!! Anh Thiên Yết, anh Thiên Yết, anh Thiên Yết!!!! Muaha ha ha!!!"

Ngay lập tức, ai đó bay thẳng xuóng đường vắng, lượn lờ qua lại xung quanh cậu chàng nào đó, cái miệng nhỏ cười rộ lên lộ ra cả một vùng hoa làm người khác phải sao lòng.

"Sao không ở phòng đợi anh??"- Thiên Yết nhíu mày-" Lỡ bị phát hiện thì sao đây?"

"Có bao giờ bị phát hiện đâu chứ!"- Kim Ngưu bỉu môi-" Sao hôm nay anh về trễ thế, em đợi anh lâu ơi là lâu..... lâu như đợi thấy mặt trăng với mặt trời biến mất rồi đó!"

"Phụt, Ngưu ngốc à, em học từ này ở đâu ra vậy?"

"Là em nghe bé tít nói!"- Kim Ngưu vung tay-" Em trốn ở trên gác mái, nghe bé tít bàn với đám bạn!"

Thôi được rồi, bé Tít là em của ông anh nào đó, một cô nàng tuổi teen đúng chuẩn sến- đặc- sệt- nữ! Và cũng là mối lo của cái nhà nào đó...

"Em còn học được nhiều lắm nha!"- ai đó tít mắt coi như mình giỏi lắm, nói thêm-" một đêm bảy lần nè, sáu mươi chín nè, sm nè....." căn bản là nghe mà không hiểu mà cứ hay nói.

"...." ai đó hoàn toàn căm nín, cái này là học từ em gái cậu? Cái con bé này...

"Còn nữa nha...."

"...."Hả? Còn nữa

" Em còn biết đam mỹ là truyện dài tập của anh Thụ và anh Công nào đó.... em nghe Thiên Mỹ nói với bạn nhiều lắm, mấy truyện đó tùm lum bộ luôn, hai nhân vật này chắc có thật anh nhỉ? Thụ với Công rồi chắc phúc hắc công hay tiểu mỹ thụ gì gì đó là con cái của họ nhỉ? U ô, em nghe đến đây là đời thứ....." lẩm nhẩm đếm-" không biết nữa!"

"...." cho nên anh nên thấy may mắn khi em khờ hay khóc đây Ngưu ngốc?

"Thiên Yết, hôm nay em đợi anh lâu lắm, anh bận lắm sao?"

"Một chút, năm sau thi đại học rồi, bọn anh phải cày nhiều hơn!"

"Cày? Cày ruộng sao? Hay quá, anh học làm ruộng a????"

"Ngưu ngốc!"- Thiên Yết mỉm cười, rất muốn xoa đầu cô.... ừ, Kim Ngưu như vậy, tuy có hơi khờ, nhưng mới đúng là Kim Ngưu của cậu-" Về nhà thôi, hôm nay anh sẽ đàn cho em vài bản nhé!"

"Em sẽ hát nữa! Anh nữa!! Song ca song ca!"- kích động.

"Ừ!"

Trên đời này, có thật nhiều loại của hạnh phúc.

Mà em, là người khiến anh trầm luân....

Vì anh yêu em, không phải sao???

______...._____...____..___.____

Em có lẽ, có thể chọn cả đời để ngây ngốc ở nơi góc cây ấy, sống trong sự thanh tĩnh nhẹ bẫng...

Nhưng vì anh, em nguyện, xé tấm màng an toàn đó....

Vì em có anh rồi, không phải sao?

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ