Chương 5: câu chuyện của năm đó.

368 32 14
                                    

Tình yêu, luôn rất đẹp....

Đẹp như những tia áng ban mai!

_____...._____..._____..____.____

Có một câu chuyện, từ lâu, Xà Phu luôn kín giữ không dám kể với ai, kể cả cậu bạn thân-Thiên Yết.

Mùa hè năm đó, nắng chảy rất giòn. Người ta nói, mùa hè là mùa của sức trẻ, năng động và cả tình yêu, vì nó cháy bỏng như ánh nắng thiêu da vào cái mùa đậm tiếng ve ấy.

Năm ấy, Xà Phu mười lăm tuổi, chuẩn bị lên lớp mười và đang trong chuyến du lịch gia đình. Cậu và mọi người nghỉ lại tại một khách sạn hạng trung, một nơi mà rất nhiều du khách, cũng như gia đình cậu, quyết định nghỉ lại.

"Phòng 59"- Xà Phu lật lật tấm thẻ màu chàm-" Sao mỗi mình con là ở tầng năm? Mọi người lại ở tầng bốn?"

"Chịu thôi, hết phòng rồi!"- anh trai cậu, Xà Minh Quân, lên tiếng-" Với lại, không phải em thích ở trên lầu cao sao?"

"Nếu vậy thì lần sau phải cho người ta ở cỡ tầng hai mươi chớ!"- cậu nói khẽ!

"Nơi này không có nhiều tầng như vậy cho em đâu, rõ chưa?"- Anh hai khẽ đùa-" Đến tầng bốn rồi, bái bai nhé, chàng trai cuồng độ cao!"

Sau đó, cánh cửa thang máy đóng lại.

Phòng 59 nằm tận cuối dãy lầu năm với một góc lan can cụt có thể đón gió. Căn phòng không lớn lắm nhưng ở một người có thể gọi là thoải mái, Xà Phu tỉ mỉ cất quần áo vào chiếc tủ có sẵn rồi kiểm tra một lượt căn phòng. Thấy sạch sẽ, cậu mới bắt đầu thả phịch lưng nằm xuống!

Ngủ một giấc, đến tận chiều.

Bốn giờ hai mươi, nắng dịu đi và gió thì nhè nhẹ, Xà Phu bước ra khỏi phòng và thấy có vài người đang vui chơi dưới sân, a, có vẻ như có vài người đẹp trai đấy! Xem tụi con gái bâu đông chưa kìa!!!

"Woow!!!"

" Giỏi quá!!!"

"Đẹp trai quá má ơi!"

Trên sân là mười hai chàng trai, chia thành hai đội. Nhìn qua, đây rõ ràng là cuộc đấu bóng rổ khá thú vị giữa các du khách  Châu Á và Tây phương...

Vào lúc ấy, sai lầm lớn nhất của cậu, bắt đầu...

Mái tóc vàng bồng bềnh xinh đẹp, có cảm giác nó thật mượt mà ngay dưới bầu trời hôm ấy, dáng người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, trên người anh ta mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, lúc này đã thấm đẫm mồ hôi phô bày ra những bắp thịt đầy nam tính, cái quần bóng rổ màu trắng, bật lên nước da bánh mật hơi ngâm một cách rõ ràng, mũi cao môi mỏng....

Và còn gì nữa?

Vào lúc đôi mắt hai người chạm nhau, đó là một đôi đồng tử màu đen lấp lánh đến rung động và con ngươi xám tro sâu hoắm đến khó dò.

Lần đầu ta gặp nhau....

Có lẽ, rất lâu sau này Xà Phu vẫn chẳng thể quên được chàng trai ấy đã nổi bật như vậy, cá tính như vậy, mạnh mẽ như vậy mà tiến vào đời cậu.

Brian, cậu ta là Brian O'Dwyver!

"Xin chào! Cậu chơi giỏi quá!"- Xà Phu trúc trắc nói một câu tiếng anh căn bản, khả năng anh ngữ của cậu không tốt cho lắm, nhưng cũng có thể tạm chấp nhận-" Tôi là Xà Phu.... ừ.... cứ gọi là Jimmy đi!" Cậu lấy bừa một cái tên khá phổ biến.

"Chào Jimmy, tôi là Brian O'Dwyver! Rất vui vì được làm quen!"- nhận ra đối phương không quá giỏi tiếng anh, Brian chậm rãi nói, khẩu hình và phát âm rất mạch lạc, rõ ràng-" Cậu có muốn chơi cùng không?"

"Với họ à?"- Xà Phu nhìn mấy người trên sân.

"À không, tan rồi! Chắc bây giờ chỉ còn mình tôi thôi.... ừm, chơi cùng nhé, cậu biết bóng chuyền chứ?"

"Một chút!"- cậu gãi đầu-" Chỉ cần anh không chê tôi chơi tệ là được!"

"Ha ha, cậu nghĩ di đâu thế? Lại đây nào, tôi sẽ chỉ cậu chơi!"

Mùa hè năm đó, nắng rất vàng.

Mùa hè năm đó, những đại dương quy về thành cụm và con tim chúng ta đập loạn nhịp vì nhau. Không hoa lệ mà cũng chẳng cầu kì, đơn giản là khi những con tim có cùng nhịp đập, những bài ca có cùng tiếng hát, chúng cùng nhau, cất vang.

Tại sao anh yêu em? Tại sao em yêu anh?

"Brian!"

Một ngày nọ, khi ánh nắng mùa hè còn chưa cháy hết, Xà Phu gục vào vai Brian, nói khẽ.

"Gì vậy em?"- Brian mỉm cười mà xoa đầu cậu-" Sao đột nhiên lại buồn rồi?"

"Brian, kể thêm cho em về gia đình của anh đi!"

"Ồ... con dâu muốn biết về gia đình chồng sao?"- Brian mỉm cười láu cá.

"Hoang tưởng!"- Xà Phu bỉu môi-" Rồi bây giờ anh có kể hay không?"

"Ha ha, được rồi!"- cọ cằm lên mái đầu Xà Phu, Brian trầm giọng kể-" Thưa bà xã, anh tên Brian O'Dwyver, con thứ. Chồng em năm nay đã hăm mươi rồi, anh là sinh viên đấy và đang trong quá trình trở thành bác sĩ và....."

"Em hỏi về gia đình của anh cơ mà!"

"Gia đình của anh? Chẳng phải có anh và em rồi sao? Hai đứa mình là đủ rồi, anh ghét đông đúc lắm, hai là đẹp rồi!"

Nhiều, rất nhiều kỉ niệm động lại. Mà đến mãi sau này thứ thuốc ngọt ngào xen lẫn đắng ghét lại đau thấu tậm xương tủy vẫn cứ mãi dày vò Xà Phu từng ngày từng chút.

Mùa hè của tình yêu, mùa hè của kỉ niệm, mùa hè của những lời rì rầm thương mến.

Anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta đến với nhau như quy luật hiển nhiên của sông và đại dương, hòa vào nhau, hai con tim cùng đánh chung một nhịp đập, để rồi ta yêu nhau, định ước bên nhau, để những mảng chấp vá nơi nội tâm này khiến cho tất cả trở nên hoàn hảo.

"Anh yêu em, Jimmy!"

Một nụ hôn, dài sượt ấm nồng.

Cũng là nụ hôn cuối cùng mà họ có thể dành cho nhau

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ