Chương 17: vấn đề

195 24 14
                                    

Vùi đầu vào khóm hoa dại tinh sương, để cảm nhận sự thanh tịnh thuần khiết.

Anh, em lại, nhớ đến anh!!!

____....____...___..___.__

Đó là một căn phòng bệnh chật hẹp khuôn mẫu, người bác sĩ vận trên mình chiếc áo màu trắng ngần của đấng lương y, nhìn Xà Phu tổng thể.

"Chào cậu Xà Phu, tôi là Minh Đoàn, từ nay sẽ là bác sĩ tâm lý riêng của cậu. Chúng ta có thể bàn cùng nhau giờ giấc trị liệu sao cho cậu thấy thoải mái nhất!"- ông mỉm cười như gió xuân-" Bệnh của cậu..."

"Tôi không có bệnh! Tôi.."

"Em câm ngay cho anh!"- MInh Quân gắt gỏng, lại quay sang người bác sĩ-" Có cách nào chữa cho thằng bé không bác sĩ!"

"Cá nhân tôi cho là liệu pháp tâm lý rất tốt cho trường hợp này!"- người bác sĩ xoay xoay cây bút-" Chúng ta cần phải biết cậu bé thật sự bị đồng tính hay là do môi trường, anh biết đấy, môi trường ảnh hưởng rất lớn đến giới tính của giới trẻ!"

"Vậy thì phiền bác sĩ..."

"Tôi sẽ cố hết sức!"- ông ngồi xuống, chậm rãi nhấm nháp tách trà đang uống dở-" Trong trường hợp nếu cậu đây đang ngộ nhận mình là người đồng tính, tôi sẽ cố hết sức!"

"Nó chắc chắn đã ngộ nhận!"- MInh quân gằn giọng-" Không thể nào một đứa nhà này lại là cái thứ đó!"

"Xin tôn trọng giới tính của người khác, anh MInh Quân! VÀ trên hết, đồng tính không có cái tên nào khác gọi là 'cái thứ đó' !!"- Người bác sĩ ngắt giọng-" Thêm nữa, cảm phiền anh ra ngoài để tôi có thể nói chuyện với bệnh nhân của mình!"

Căn phòng, chợt an tĩnh đến lạ sau khi cánh cửa được đóng kín. Xà Phu thở khe khẽ qua cánh mũi, môi mím chặt lại.

"Cậu Xà Phu nhỉ? Cậu uống chút chè xanh nhé? Nó giúp khá tốt cho tinh thần của cậu bây giờ đấy!"

".... ông muốn gì? Tôi đã nói tôi là như vậy, tôi không cần!"

"Vậy cậu có bạn trai rồi nhỉ?"- ông mỉm cười nhẹ nhàng-" Xem ra tình hình của ai người không tốt lắm!"

"..... Không mượn ông phải lo!!!"

Xà Phu cúi gầm mặt xuống, mấy câu nói của người bác sĩ vẫn quẩn quanh trong đầu.

"Ngại hở? hay buồn phiền? Trường hợp này có nên gọi là ngược luyến tình thâm?"

"...." ổng đang nói cái gì vậy?

"Như cái cuốn này.... haizz, yêu nhau rồi cắn nhau tơi tả. Hay là đang hiểu lầm có con bánh bèo nào chọt vô??"

"..." mấy cái tình tiết này sao quen quá vậy?

"Ừ, giống cảnh này.. để coi... anh chụp tay cậu lại, hỏi rõ: -sao lại né anh?- cạu bi thương nghĩ, chẳng phải anh đã có hôn thê rồi sao? Sao còn tới đây?......"- dường như thấy chưa đủ, Minh Đoàn tiếp tục lân la nói-" Ờ, hay bạn trai nhóc có hôn thê? Trong tâm lý học cái này gọi là triệu chứng ức chế tâm thần.... bi thương quá liền kể với anh trai? Ừ, chắc bị con bánh bèo ấy sỉ nhục nhiều lắm hả?"

"..." ông ta đang nói cái gì vậy?

"Như cái này! A!!!! Nghe nhé!"- ông tiếp tục-" Cô ta cao tầm mét sáu, mũi dọc dừa miệng trái tim vòng eo con khỉ đang uốn éo lượn lờ đầy quyến rũ, cất cái chất giọng quyến rũ làm tụi cin trai xung quanh bâu như nhặng thấy....."

Xà Phu không nhịn được, ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là Minh Đoàn- vị bác sĩ đáng kính đang cầm trên tay cuốn đam mỹ não tàn văn dành cho dân tập- tành- làm- hủ. Trên kệ sách mà bây giờ cậu mới để ý đến thì cơ man nào là đam mỹ các loại từ HE ngọt sủng như đường hay SE thấm đẫm nước mắt người xem, BE OE GE thậm chí còn mấy bộ.... khụ, Sm được trưng 'đặc cách' trên giá tủ có kính!

Cái này.... quá biến thái rồi!!!!!

"Mấy... mấy cái này!"- Xà Phu giựt giựt khóe miệng-" Ông... coi mấy cái này á?"

"Con gái tôi khá thích chúng!"- ông đáp gọn lửng một câu-" Thi thoảng nó có sang đây phụ tôi dọn dẹp một chút.... một cô gái ngoan!"

Ồ, ra là sách của con gái! Xem ra cô bé này khẩu vị cũng khá đa dạng, nhìn đám sách khổng lồ này đi, chắc thuộc dạng hủ nữ lão luyện.

"Tất cả sách đam này đều là của con gái ông à?"- mát mẻ chính là một câu giao tiếp thông thường.

"Đâu có!"- ngạc nhiên là, ông tỉnh bơ đáp-" Của tôi đó chớ! Để thư giãn thôi, lúc bị áp lực hay căng thẳng thì coi mấy cái này!"

".... con gái ông mua cho ông?" Cô con gái 'có tâm' thật!

"Đâu có! Đừng sỉ nhục tinh thần hủ chúng tôi! Đường đường dân hủ mà lại nhờ người mua đam dùm à? Dĩ nhiên là tự mình đi check..!"

"Con gái ông...."

"Sau vài năm đào tạo, con bé đã biết đến sự nhiệm màu của đam mỹ!"

"Khụ....!!!"

" Tôi cũng mất bộn thời gian để thực hiện ước mơ tạo thành truyền thống gia đình này đấy chớ!"- Minh Đoàn cười ma mãnh-" Từ thời...."

"...." sao có cảm giác kì này anh hai mướn người sai sai.

Cuối cùng thì, ai nói bác sĩ tâm lý không thể là hủ? Ai nói nào? Luật nào nói??- Minh Đoàn ngạo kiều hất cằm <(=^=)>



[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ