"Thi học sinh giỏi toàn quốc hở?"- Thiên Yết quay sang hỏi Xà Phu-" Được gì không?"
"Đậu thẳng đại học đấy!"- Xà Phu thẩy viên kẹo mềm vào mồm, nhai gọn như viên kẹo cao su-" Nhưng tỉ lệ thắng hơi căng!"
"... Nếu vậy thì đợi thi toàn quốc luôn có phải khỏe hơn không?"
"Tao không biết, nhưng nghe nói có học bổng với lại du học đấy, cũng hấp dẫn phết!"- Xà Phu cười xuề xòa đáp-" Mà cái chính là, cái danh hiệu này cũng hão huyền phết đấy, có muốn không?"
"Tao không mê đâu, nhàm chán!"- Thiên Yết phất tay-" Tao thà về kể chuyện cho Kim Ngưu nghe thì hơn!" (Ừ, Thê nô, má thích!).
"...." tao biết tụi bây quấn quýt nhưng có cần bắn tim hồng trước mặt dân f.a như tao không hả?
"A, đó là anh Xà Phu!"
"Kế bên ảnh là anh Thiên Yết đó, hai ảnh có yêu nhau thiệc hông mậy?"
"Deep, deep thôi mày ơi!"
"Xuy~~~~, tao thề nhá, tụi mày hông phải nghe anh Thiên Yết có bồ mà đó giờ chưa thấy ai à? Bậy bậy, rõ ranf vợ chồng người ta đi cùng nhau đó giờ đó!!!!"- một hủ nữ nghiêm cẩn suy xét.
Từ sau sự kiện hôm đó, cặp đôi công- thụ trong truyền thuyết của trường ngày một nổi tiếng với vinh quang chói lọi. Ngay cả mụ dì ghẻ hiệu trưởng cũng chơi lầy, đặt tên wifi có khi là "team Yết thụ", "team Phu thụ", "Yết Phu công thụ".....
"Shit! Hôm nay wifi là Yết bá đạo công à?"- Thiên Yết la oai oái
"... tao chưa thấy cái trường nào mà ông hiệu trưởng với cái ben hiệu phó thầy kỉ luật lại chơi lầy như vậy!!!"- Xà Phu giựt giựt khóe miệng, đầu nổi mấy vạch đen thui -" Đôi khi tao tự hỏi tao đang sống ở cái hành tinh mợ gì vậy nè???"
Nhưng khi hai đứa vừa lộc cộc chạy ra khỏi trường, một chiếc ô tô 3d: đen- độc- điên xuất hiện, một người đàn ông bước xuống dũng mảnh như xã hội đen đi đòi nợ, không nói không rằng xách Xà Phu lên vai, gật đầu với Thiên Yết còn đang ngu người, xách đi.
Một cơn gió bay qua, lá phấp phới.
Móe, người nhà thằng Xà Phu dạo này manh động quá, em đi học về rồi xách như xách gà vậy à? Thiên Yết nghiền ngẫm... mà anh hai nó làm nghề gì ta? Quên mất rồi, nhưng dòm bộ cánh hồi nãy cũng là hông dễ chọc.
Thôi, về nhà với Kim Ngưu, nhớ vợ rồi =_=|||
Thiên Yết trở về với tốc độ chóng mặt, hai chân liếng thoắng khi nghĩ về cô gái nhỏ, miệng cười tủm tà tủm tỉm lại có khi nham nham nhở nhở.
"Tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên!"
"Trai đẹp giờ đã hiếm đã vậy nó còn quay sang tâm thần cả lũ!"
"Thằng này nhìn như mới phê cần xong vậy.... có cần gọi cảnh sát không nhỉ?"
Mặc kệ xã hội, mặc kệ định kiến, mặc kệ mấy cái mồm của bà tám cậu chín. Cậu chàng nào đó bung lụa trở về với khuôn mặt 'thõa mãn' khi nghĩ đến người thương và nụ cười nham nhở như thằng thần kinh vừa trốn trại.
"Kim Ngưu!"- sau khi chào hỏi cả nhà, Thiên Yết chạy lên phòng-" Anh về rồi!"
"Anh! Anh Thiên Yết! Anh về rồi!"- Kim Ngưu hưng phấn bay khắp phòng, cất nụ cười linh linh đang đang đặc trưng-" Em nhớ anh chết mất!"
"Anh cũng vậy!"- cười toe toét, Thiên Yết bật máy hát-" Hôm nay anh hát cho em nghe nhé!"
"Bài gì vậy anh?"
"Đang hot, ừ, ít nhất là đã từng!!!"- Thiên Yết cười khì-" Để anh cho em xem bạn trai em hát hay cỡ nào!!!"
Nhẹ nâng lên, những mảng ngọt ngào.
"Thiên Yết, em yêu anh!"- Kim Ngưu bay lên, làm động tác hôn phớt lên má Thiên Yết, nói-" Hôn đấy, thấy sao nào?"
Đáp lại cô, một nụ hôn vào gió vào hư vô. Một nụ hôn như chưa hề tồn tại.
"Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều...."
"Anh Thiên Yết!!!"
"Ừ!"
"Anh Thiên Yết..."
"Anh ở đây!!!"
Liệu sau này em gọi tên anh, em sẽ vẫn mãi được nghe âm thanh thân thương này chứ?
Xin anh, đừng rời xa em!
____....____...___..___.____"Anh là ai????"- Xà Phu nghiến răng sau khi bị xách lên xe-" Anh có tin tôi gọi cảnh sát không hả?"
"Tùy em thôi, vợ à?"- Người con trai tiếp tục lái xe, chạy băng băng trên phố-" Em trốn lâu quá rồi, đến lúc nên về nhà thôi!"
"Dẹp! Nhà gì? Tôi không quen anh!!!"- Xà Phu vùng vằng-" Vợ? Anh gọi ai là vợ? Tôi chỉ là vợ của Brian thôi, rõ chưa??? Hả? Hả? Hả?"
"Brian? Tốt, nó nói với em như vậy?"- người con trai nghiến răng nghiến lợi.
"Ý anh là sao? Tên tâm thần này???"
"Em.... thực sự không nhớ gì cả???"
Người con trai ngẩn ngơ, rồi xanh mặt lái xe đi.... tốt lắm Brian, mày dám chơi tao!!!!
Từ đây, tấm màng kí ức được mở ra, liệu rồi cuối cùng, có ai dũng cảm đối diện với hai chữ hiện thực?
Cuối cùng em yêu ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.