Đó là một ngày đẹp trời!
Sau giờ học quá ư là mệt mỏi, ba tiết liền cho một môn độc nhất, bộ não bị căng như dây đàn của mọi học sinh lúc này đã có thể thở đều và thư thái đi chút ít, Thiên Yết nhoài người ra bàn, vươn vai làm vài động tác biếng nhác cho căng cơ, ừ, theo như cô ngốc nào đó chính là 'cho gân cốt du lịch xả hơi!!'
"Mệt chết mất!"- Xà Phu bên cạnh cậu khoa trương làm bộ mặt cực kì đau khổ, cơ hồ như nó đang bị tù khổ sai và bắt đầu lảm nhảm mấy bài ca xưa cũ, vâng, bài ca con cá í ạ-" Tao nói, nhà trường điên rồi hả? Tụi mình chỉ mới lớp mười một, còn chưa lên mười hai đâu! Cái lịch mười hai tiết một ngày nàt là thế nào? Còn kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra đột xuất bla bla bla"
Xà Phu nói như một cái máy, nó xỉ vả tống khứ hết mấy cái uất ức ra, mà nói uất ức cũng hơi oan, vì nó chả bao giờ bị uất ức cả, Xà Phu, chính là một đứa không bao giờ chịu thua thiệt.
Cơ hồ tầm mười hai đến mười ba phút sau, nói chung là muốn nuốt hết giờ nghỉ của thằng bạn thân để nghe nó ca thán tầm phào, hai lỗ tai Thiên Yết lúc này mới không bị tra tấn nữa, cậu nhẹ quay sang cậu bạn, hờ hững đáp.
"Không thích? Không phục? Vậy mày nộp đơn xin chuyển lớp đi! Mấy lớp kia cũng đâu có học nhồi như vậy!!!"
Vâng, bao giờ cũng vậy, mọi câu chuyện vào giờ ra chơi đều kết thúc như vậy đấy!
Thiên Yết và Xà Phu cũng như hăm mươi ba đứa trong lớp 11C7 này, vốn là lớp chọn, có vẻ như ngược đời, nhưng ở trường cấp ba Đại Dương, ba lớp cuối của khối luôn là ba lớp trọng điểm, mà như mấy đứa học trò hay kháo nhau rằng, đó là lớp 'con ghẻ' hay còn gọi là 'tổ hợp nàng Tấm'!
Bạn nghĩ lớp chọn sẽ được ưu tiên các thứ? Là đám con ruột của trường? No, no!!! Tụi nó- những học sinh lớp chọn- xin chính thức đính chính rằng mình là con ghẻ, chẳng những vậy, còn ngang hàng Tấm, xinh đẹp hiền lành mà bị chèn ép, khụ... cái xinh đẹp hiền lành hẵng đề cập sau nhé!
Ồ, có gì nhỉ? Rằng ở đây, học sinh lớp chọn sẽ 'được' học mười hai tiết trên một ngày, trắng ra là năm tiết vào ca một, ca hai và hai tiết cuối ở ca ba, tức là sáu giờ ba mươi gần bảy giờ, các học sinh mới được về nhà! Thêm nữa, dưới trái tim 'yêu học sinh nồng cháy' của thầy hiệu trưởng, tụi lớp chọn luôn là đầu đề cho việc 'vệ sinh trường', 'lao động công ích' hay 'đền ơn đáp nghĩa các thứ', sẽ chẳng là gì nếu cái 'yêu cho roi cho vọt' ấy không ngừng bành trướng với việc lớp chọn đi học sớm hơn lớp thường một tháng, lớp chọn phải ở lại dọn ghế sau giờ chào cờ, lớp chọn học lâu hơn nên luôn xuống căn tin chậm hơn=> chẳng còn gì để ăn cả! Lớp chọn phải đi đầu mọi phong trào của trường, lớp chọn luôn bị kiểm tác phong mỗi sáng, lớp chọn abc xyz bla bla bla!!!
Với cách làm việc siêu biến thái của mình, thầy hiệu trưởng vĩ đại, thầy Nam đẹp trai, người thích đổi mật khẩu wifi trường ít nhất bảy lần một tuần mà lần đây đã cập nhật mật khẩu thành :" ThayNamDepTraiNhat" đã trở thành "mụ dì ghẻ" trong một group hoạt động ngầm mang tên 'Lớp chọn và những nỗi đau'
"Shit! Dì ghẻ lại đổi mật khẩu wifi, bộ rãnh lắm hả?" Rãnh thì đi tìm thầy Nhân Mã hiệu phó mà chơi đi, Xà Phu bực dọc nghĩ.
"Đổi rồi!"- Thiên Yết lướt điện thoại, nhàn nhạt đáp-" mật khẩu mới là: Ngược đi! ngược em đi, viết liền không dấu..."
".... tao thề luôn ổng đang chơi SM với thầy Nhân Mã!"
"Tào lao!"- Thiên Yết tiện tay lấy cái điện thoại gõ đầu thằng bạn-" Bớt xem ba cái đam mỹ gì gì đó đi, để tụi con gái biết mày là hủ nam hả? Nó thăng mày làm chị em bạn dì chớ chả phải soái ca nữa đâu!"
Xà Phu gãi đầu, cười hề hề.
So với Thiên Yết, Xà Phu quả thật nhỉnh hơn về mặt ngoại hình, chưa kể đến nụ cười mỉm rất soái ấy đi, anh chàng nào đó còn cao lêu nghêu, da trắng môi hồng, càng nhìn càng yêu nghiệt, thêm vào khoản giỏi ăn nói, Xà Phu là soái ca, là nam thần của bọn con gái trong trường..... Chỉ là hội chị em đâu biết, ai đó vào câu lạc bộ bóng đá chỉ vì.... khụ, ship các bạn của mình, đáng thương cho vài người nào đó, nghĩ Xà Phu đang cố gắng làm đẹp hơn quan hệ của tất cả mọi người, giúp anh em thân thiết nhau hơn, lại là có tà tâm, tà tâm a....
Trái ngược lại, Thiên Yết lại rất cao, cậu cũng không được tính là đẹp trai cho lắm, da cậu màu đồng, hơi ngâm, vai rộng lưng to, các múi cơ trên người cậu rất chắc nhưng cũng rất thô, bước đi của Thiên Yết luôn vững vàng mà cậu thì luôn mang lại vẻ điềm tĩnh của con nhà võ. Đúng, Thiên Yết là con nhà võ, ba cậu là cựu vận động viên còn ông là võ sư có tiếng. Từ nhỏ, tiếp nhận nhiều loại võ khác nhau, trong con người Thiên Yết luôn là một nét điềm tĩnh khó đoán, cái đó cậu gọi là, nhu thắng cương.
"Cái gì vậy?"- Xà Phu nhìn kĩ tên bạn thân đang mải mê gấp sao giấy-" Mày cũng làm mấy cái này hả... có khi nào..... mãnh.... phúc hắc mạnh mẽ tiểu cường thụ???"- Chỉ ngay mặt thằng bạn, biểu tình của Xà Phu quả nhiên đặc sắc, y như trúng tám chín tờ độc đắc!
"Bỏ tên tao ra khỏi danh sách cần ship của mày!"- Thiên Yết nhàn nhạt đáp-" Tao có bạn gái rồi!"
"Xì... xạo quần.... mày nói câu này từ năm lớp sáu rồi, có bao giờ tao thấy mặt con đó đâu, đừng nói mày với nó hẹn nhau trong nhà nha? Căn bản tao theo mày vô tận phòng bao năm có gặp ai đâu!!"
"Ừ!"- Thiên Yết nhàn nhạt đáp, cũng chả để tâm tên bạn, tiếp tục gắp sao..
....
....
....
...."Thiên Yết, sao trời đẹp quá, phải không?"
"Ừ!"- cậu trai nhàn nhạt đáp.
"Em nhớ hôm nọ anh đọc sách cho em nghe có nói nếu gấp được một ngàn ngôi sao, ta sẽ có một điều ước, nếu được, em cũng muốn ước...."
Vậy nếu em muốn, anh sẽ làm thay em!
Không phải, chỉ là một ngàn ngôi sao thôi ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.