Chương 15: lời nguyền nơi xóm nhỏ

204 26 6
                                    

Đã từng tồn tại, một câu chuyện như thế!

____....____...____..___._____

Đó là một câu chuyện cũ.

Khu xóm này cũng từng như những nơi khác, yên bình vừa đủ, đông đúc vừa đủ chứ không vắng lặng như bây giờ. Mọi người xây nhà san sát nhau, mọi thứ, cứ bình đạm như thế.

Cho đến ngày đó!

Tất cả những người lớn tuổi ở đây, có lẽ, chẳng ai có thể quên được những ngày của mùa hè năm đó.

Nắng, cháy cả da, đến nỗi muốn hun khét da thịt, mọi người luôn duy trì việc hạn chế ra ngoài để trở thành món thịt chín. Sài Gòn những ngày này nắng nóng như cái bếp lò khiến ai nấy cũng chẹp miệng ngán ngẩm.

"Như nó chưa bao giờ được nắng ấy!"

Mọ người than vãn rồi tiếp đãi nhau vài cốc chè. Nắng nóng, nó vô tình khiến từng ngọn cỏ nhành cây ngoài kia như bóp chẹn...

"THật khát!"- một cô gái đang ngồi lơ lửng giữa cánh đồng nắng cháy, khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống. Mấy hôm nay thời tiết khó chiều đến dữ dội, làm cây cối lần lượt khô quắt queo. Ngay cả cái cây cô đang ngụ nữa, nó yếu ớt đến thảm thương, còn cô thì khát đến tuyệt vọng nhưng đi tìm nước, lại lướt qua nó mà chẳng hấp thu được tẹo nào.

Rõ ràng mà nói, cô sống dựa vào cái cây này!

"A!"

Rõ ràng là, có người tới rồi!

Khu đất trống lắm cỏ này là nơi đám trẻ rất thích đến chơi đùa, nhưng dạo gần đây, chúng nó chẳng ham đến nữa. Nắng chưa dứt, ai lại đến đây đây?

Một cậu nhóc với làn da đen nhẻm và nhỏ thó.

"Chị là ai?"

"Cậu là ai?"

Thiên Bình hoảng sợ, cậu chỉ là đi ngang qua một chút mà thôi, rõ ràng cậu rất sợ ma, sáng nay đã chú ý đi chân phải nè, mang dép cũng dép phải trước nè, ngay cả đi cũng đi bên phải đường mà hu hu ....

"Cậu có thể..." tới đây rồi thì tưới nước giúp tôi tí được không?

"Aaaaaaaa~~~ ma, bớ người ta có ma!"

cái chân béo mập mạp chạy đi còn nhanh hơn tàu hỏa tốc, dùng hết sức mà chạy, chạy nhanh đến đáng sợ, cả khuôn mặt trắng bệch kinh hãi....

Là ma...

Con ma ở khu đất tụi nhỏ hay chơi đùa!

Người ta hay nói gì nhỉ? Rằng bọn trẻ con dễ thấy ma cỏ lắm cơ, vì chúng ngây thơ và dễ dụ. Tuy không tin lắm nhưng từ đó, khu đất đó đã bị liệt vào danh sách cấm. Nhưng dĩ nhiên, lũ nhỏ vẫn vụn trộm chơi đùa ở đó.

Nắng, vẫn rực rỡ và gắt gỏng như một bà hoàng khó tính đang đợi người hầu dâng lên món ăn ngon trong lúc dùng cái nóng bức người thị uy nhân loại. Cô gái nhỏ của chúng ta ngày một khát, ngày một tiều tụy, ngày một mòn rục...

Nước....

"Nước....."

"Aaaaaaa!!!!"

Một người, hai người rồi ba người. Họ hoảng sợ bỏ chạy trước 'con ma' đó, bỏ mặc nó trong cơn khát đến giày vò...

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ