Ngày em đi, tâm hồn tôi bị khoét một mảng.
____....____...____..___.____
Tôi tên là Jordan.
Thế thôi, không có họ, không có tên thân mật, chỉ là Jordan.
Và, tôi là một thằng đầu đường xó chợ.
Tôi chả biết mình sinh ra từ đâu? Mìmh thực sự là ai, nhưng thật chất, tôi cũng chả quan tâm. Họ đã bỏ tôi và tôi biết ơn vì điều đó.
Ơn trời, nếu họ không bỏ mình, mìmh sẽ phải đi học đúng không? Êu~~
Tôi sống trong khu ổ chuột ẩm thấp với hàng sa số loại người, ừ thì, tôi không phiền vì điều đó cho lắm.
"Việc tao giao cho mày đến đâu rồi?"
Tôi khoanh tay, trên miệng ngậm điếu xì gà thơm ngon đến đòi mạng, chân đạp vào đầu gã thanh niên.
Cái cảm giác này, thiệt là con mẹ nó, hạnh phúc!
Thật sảng khoái, cái cảm giác giẫm chết từng người một.
"Em.... em xin lỗi..."
"Xin lỗi là xong hử? Mẹ mày!"- tôi khạc nước bọt vào đầu hắn, kẻ đã từng xem tôi như một con chó, mà hả hê nhục nhã-" Sao? Cái dáng tự cao của mày đâu rồi?"
Tôi, sẽ giẫm lên từng kẻ một!
"Dean, anh về rồi!"
Người ta nói, tôi là một thằng khốn nạn không có trái tim, nổi lên nhờ làm mấy công việc liều mạng cho lũ buôn hàng trắng và nội tạng. Tôi không có trái tim...
Ha ha ha!
Trái tim? Lòng nhân ái? Vị tha?
Chúng ăn được sao?
"Dean, hôm nay chơi vui chứ?"
Người con trai đang ở độ tuổi vị thành niên và cao hơn so với lứa đang ngồi trên bàn, đếm lẩm nha lẩm nhẩm mấy đầu đạn tôi đưa cho em chơi ban sáng.
"Vui chứ?"- tôi xoa đầu cậu nhóc, cầm lên một đầu đạn khác biệt nhất-" Cái này là, cái đã ghim vào thằng khốn đó đấy, em thích không?"
"Giết chết nó..."- Dean lẩm nha lẩm nhẩm.
"Phải, giết nó!"
Dean là cái gì của tôi?
Tôi cũng không biết nữa!
Không anh em, không bạn bè càng chả phải đàn em thân tính. Tôi gặp Dean vào một ngày mùa đông lạnh căm căm, còn em thì rét run núp dưới mái hiên, cả cơ thể còng cứng lại.
Trong lúc đó, tôi đã nghĩ, phải bảo vệ em!
Ngay cả khi, em chẳng bình thường như bao người!
"Đói chưa nào? Chúng ta ăn nhé!"
Tôi gọi bọn đàn em, bữa ăn đúng chất ngon lành. Hôm nay tôi đã làm xong cái phi vụ béo bở, nên khui sâm panh ăn mừng thôi.
"Em thích uống gì hở Dean?"
"Sâm panh đỏ!"
"Em thích ăn gì hả Dean?"
"Pho mát xanh ngon lành!"
"Em còn cần món ăn kèm gì nữa hả Dean?"
"...."
"Anh biết rồi, có phải là quả ô liu như mọi khi không?"
"...."
"... ngon chứ? Dean?..."
Tôi đặt cả thẩy các món ấy, trước bia mộ của em.
Dean, chết rồi!
Bệnh mà chết! Khốn nạn!
Bệnh nan y? Bện bẩm sinh? Chó má nó, tôi là ai? Chẳng phải chỉ là cơ thể thôi sao? Nếu cần tim tôi sẽ đem về cho em cả bao tải, nếu cần gang thận thì chỉ cần nói với tôi kẻ phù hợp để mà moi móc.
Chỉ là, tôi biết em quá trễ...
Dean ơi....
Lần đầu tiên trong đời, tôi khóc! A, hóa ra đây là khóc, hóa ra cái này gọi là đau lòng, thì ra xúc cảm này chính là đau thấi tận tâm can.
"Dean..."
Ngày em đi, tim tôi như bị khoét một lỗ to mãi chẳng lành được. Ngày em đi, tất cả ánh sáng còn sót lại đi đâu mất.
Khốn nạn!
Tại sao lại là Dean? Tại sao lại là em?
Nếu em đã chết, vậy thì những kẻ ngoài kia, các người cũng không được quyền sống.
Tôi điên cuồng, hung tợn và hắc ám, giết chúng đi vì chúng đáng bị như thế, lũ hèn mọn, chỉ có nội tạng và bóp tiền là đáng giá, chỉ có thân xác mày mới đáng nhắc đến.
Cho đến khi, tôi gặp 'nó' !
Phải, là 'nó'... Dean thứ hai!
Không, tại sao? Dean đã chết, Dean trông như mày mà lại chết đó thôi... vậy mày, ai cho mày quyền sống? Ai cho mày quyền sống?
Một phát đạn ghim vào đầu- lẽ ra là thế- cho đến khi hắn xuất hiện.
"Mày là.... Jordan?"
Brian ư?
Chúng tôi, từng là bạn, thân rất thân.
Sau, Brian được gia đình tìm thấy, đi mất rồi!
"Jordan, em ấy là người yêu của tao!"
"Thì sao?"
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mày luôn được hạnh phúc hả Brian? Cùng là trẻ mồ côi lang thang , mày được tìm thấy còn tao thì không? Cùng yêu một khuôn mặt nhưng em ấy lại ra đi mà 'nó' lại tồn tại?
Dựa vào cái gì hả Brian? Dựa vào cái gì?
"Hai năm...."
"... Jordan."
"Brian, nể tình mày từng là bạn tao, từng cho tao ăn.... tao cho bọn mày hai năm, sau hai năm, tao sẽ tìm và giết nó!"
Mày có thể chạy, nhưng tao vẫn sẽ đuổi!
Biết sao không? Vì cuộc đời này, vốn dĩ rất bất công...
Cho nên, tao sẽ giúp nó trở nên công bằng lại một chút!
P/s: xin lỗi mọi người, dạo gần đây tớ bận thi quá TT_TT
Chưa ai quên tớ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanfictionTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.