Chương 24: bão tới

209 20 0
                                    

Nhanh chóng, khó tin và hủy hoại bằng hết.

Còn gì đáng sợ hơn một cơn bão?
_____...._____..._____..____.______

"Ô hô! Đây có phải là Quân Mắt không? Mày biến đi đâu báy lâu nay vậy?"- một tên bặm trợn với mấy vết sẹo do đánh chém chiễm chệ trên mặt đập vai bôm bốp tên đàn ông đang nhấm nháp rượu nơi quày-" Con mẹ nó, tao nhớ mày chết mất!"

"Nhớ? Cho xin! Anh mày đếch thích đàn ông!"- Minh Quân hay bây giờ gọi là Quân Mắt khịt mũi, anh bây giờ đúng một bộ dạng bá vơ bẩn thỉu, ngồi tu mấy cốc rượu như nước trắng. May phước, anh đã thôi miên mình trước rằng đây là nước lã.

"Ông đây cũng chả ưa mày.... thế mày làm gì ở đây?"- tên bặm trợn cười ha hả, chính xác là hắn không câu nệ nhiều, trực tiếp lấy chai rượu của tên bên cạnh tu thẳng-" Ha, rượu mạnh nhở? Mẹ nó, cái này đã được ngâm rết rồi phải không? Vị ngon phết!"

"Dẹp vụ rượu đi! Tao có cái nhờ mày đây!"- Minh Quân nhìn thẳng người đối diện-" Có thằng khốn kiếm chuyện với tao, giúp tao tẩn nó một trận...."

"Có.... có...."

Đôi mắt dại ra, Ming Quân mỉm cười nhìn tên ngu đối diện. Phải, đồ ngu! Ai lại đi nhìn thẳng một kẻ mà mình thừa biết hắn có khả năng thôi miên.

"Đi xử nó giúp tao, hiểu chưa hả?"- rầm rì mấy câu cần thiết, Minh Quân nói.

"Khử.... sẽ khử...!"

A! Xem kìa, ngu gì đâu!

"Sau khi xử lý xong thì quên đi, coi như tao và mày chưa từng gặp nhau nhớ chứ?"

"Chưa từng gặp...."

"Ngoan lắm!"

Minh Quân mỉm cười, một nụ cười khốn nạn y như bản chất của anh, nói-" Giờ thì biến đi làm việc của mày đi!"

Một đêm nữa, lại kết thúc!

Ở nơi đâu đó, nơi mà đêm cũng như ngày, vẫn bị bao bởi một màn đêm vẫn vũ. Cậu thanh niên ngồi vuốt ve tấm ảnh cũ, nhẹ nhàng nói.

"Rồi anh, sẽ phải về bên em thôi!"

Âm mưu xếp chồng âm mưu, để rồi cuối cùng, ai mới là kẻ nắm trong tay mọi quân cờ mạnh nhất?

Dù sao đi nữa, quân thí mạng, vẫn là thí mạng mà thôi!

_____...._____...____..____.____

"Nè! Lớp mình định thi thăm Xà Phu đấy!"- Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết, chậm rãi nói-" Nghe nói nó bị bệnh hả? Tao còn nghe đâu...."

"Nó ở khu cách ly, mày định phá tường vô à?"- Thiên Yết chậm rãi đáp, có trời mới biết cậu thấy khó chịu như thế nào trong mấy ngày nay. Xà Phu mất tích, anh Minh Quân thì kín bưng bưng, rồi Kim Ngưu nữa, dạo này em ấy trong chẳng ổn gì cả!

Mẹ nó! Cuối cùng chuyện gì đang diễn ra mấy ngày nay vậy???

"Đúng là.... mốt là thi rồi!"

"Còn phải nói? Kì này e là Xà Phu phải học lại một năm quá!"

"Tụi mày im đi có được hay không?"- Thiên Yết cau mày, nó còn đang mất tích ra đó, học hành thi cử quan trọng mẹ gì nữa????

Thiệt là, phiền hà gì đâu!!!

Mà cũng, chính là vào lúc đó, mây đen vẫn vũ, cơn mưa giông ập đến với gió rít và mùi vị ẩm ương.

"Xúi quẩy!!"

Người con trai ăn vận đen ngòm, chạy đi nhanh trong giông bão.... điện thoại rung lên từng hồi nơi sâu túi áo, cậu nhấc máy, cau có.

"Alô?"

"Phải, em đây!"

"..... em biết rồi!"

Máu, đã chảy rồi!

Thiên Yết nhìn Xà Phu đang ngơ ngác ở đó với tấm áo phủ đầy máu đỏ, đôi mắt cậu nhiễm đầy mùi vị đau thương. Minh Quân thì vội bỏ qua cơ thể như muốn ngã quỵ, thúc giục.

"Thiên Yết, đưa Xà Phu ra khỏi đây! Mau đưa thằng nhỏ trốn đi!!"

Trốn? Nhưng trốn đi đâu?

"Đến chỗ sạp báo hôm trước! Chỗ của thằng chuột chũi.. nhớ không???"

Và rồi, cậu chạy đi với người bạn thân, đến nơi của kẻ- biết- tuốt.

"Tôi...."

"Tao hiểu, đưa nó lên đây!"- chàng thanh niên phẩy phẩy ngón tay, chỉ một cái xe hơi đen ngòm cũ kĩ-" chỉ việc đưa nó lên rồi mày biến!"

"Nhưng còn cậu ấy..."

"Mỗi người có một số mạng riêng của mình, Thiên Yết. Tao chỉ có thể đảm bảo, nó sẽ không chết hay bị bắt lại.... vì tao biết, nhưng quyền hạn của tao, cũng rất hạn chế!"

Rồi cậu ra đi vào ngày đầy mưa bão ấy, chớp nhoáng đến khó tin... lần cuối cùng họ gặp nhau.

Mưa, lại tí tách rơi!

Minh Quân đã đưa Xà Phu ra từ đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Người anh trai ấy đã hứa cái gì? Không biết... cậu chỉ biết là từ nay về sau, nó sẽ mãi là vết thương trong lòng cậu.

"Thiên Yết!"

Và thay vì giọng nói dịu dàng chào mừng cậu trở về, đón đợi cậu, chỉ có cây sồi khô khoắt đến đáng thương.

[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ