Mật khẩu wifi của trường hôm nay: bongcucvadualeo
_____...._____...____..____._____
Một ngày mưa nặng hạt, không, thật ra mưa không lớn lắm, chỉ nhè nhẹ phun sương, nhưng cũng đủ khiến tấm áo khoát trên người Xà Phu ướt đẫm. Cậu không quan tâm lắm, cứ thế mà đi.
Bây gờ, ai cũng thừa nhận, Xà Phu thật khác... cậu ít cười mà gần như chẳng còn cười nữa, trên người lúc nào cũng là lãnh ý nhàn nhạt, lưng thẳng mắt sáng và tác phong thì không nhanh không chậm... đối với tụi con gái trong trường, đây quả nhiên là một quả bom oanh tạc... quá lãnh, quá soái, quá suất rồi!!!
"Tụi con gái đang hét ầm ầm lên kìa!"-Thiên Yết cười nhìn thằng bạn-" Coi ra hình tượng mới quá ngon lành rồi!"
"Vậy à? Tao cũng nghĩ vậy!"- Xà Phu nhàn nhạt đáp, lôi ra quyển sách mới cóng-" Mới mượn được ở thư viện, không ngờ ở cái viện bảo tàng ấy cũng vớ được đồ ngon!"
"Sách tốt sao?'
"Là hàng chính hãng, đại loại vậy! Có rất nhiều thứ mới ở đây!"- Xà Phu đáp-" Không bị xé hay hư hại thì quả là một kì tích!"
"Với sức công phá của đám học sinh trường này, đó quả là một điều đáng nói!"- Thiên Yết đứng lên, phủi mông-" Ừ, mỏi thật, đi ăn chút gì không? Tao đói rồi, lát vô là hai tiết toán liền đấy!"
"Tao không...."
"Tao bao!"
"Đi!!!"- Xà Phu ngay lập tức gập quyển sách lại-" Tao ăn hủ tiếu khô, cấm mày đổi ý!"
"Xà Phu....."
"Sao?"
"... đi thôi!"
Nụ cười của Xà Phu, bây giờ, chỉ còn là hồi ức. Mọi nụ cười của cậu, giả tạo đến khó tin. Xà Phu, mày có biết không? Nụ cười của mày, vặn vẹo, méo mó mà cứng ngắc. Hệt như ai đã đắp lên đó một tấm mặt nạ thạch cao rẻ tiền đốn mạc vậy, mà tao, lại ghét nhất, những thứ đáng kinh nhờn ấy!!!
"Đi thôi!"
Chỉ là..... tao có thể làm gì đây, khi mà mày, chẳng chịu nói với tao bất kì điều gì cả? Tâm sự của mày, luôn kĩn kẽ, dày đặc mà sâu hoắm, như đáy đại dương tối đen.... Xà Phu, bao giờ mày mới, buông ra hết những cái đang đè nặng chính bản thân mày đây?
Ngày... dần trôi.
Những đợt thủy triều cứ nâng rồi lại hạ, bình minh cứ nâng lên rồi lại chậm rãi buông màu. Một ngày như mọi ngày, Xà Phu bước đến một quán cà phê ngập mùi nắng, cái mùi cậu từng thích mà cũng từng ghét.
"Này! "
Một cô gái ,nếu muốn nói rõ có lẽ đã hơn hai lăm. Cô vận một cái đầm tối màu với những họa tiết mang hơi hướm thổ cẩm của các dân tộc ít người, khuôn mặt cô trắng hồng cùng những đường nét phương tây rõ rệt đang vây tay cũng cậu.
"Xin chào!''- Xà Phu ngồi xuống, tự gọi một cốc cà phê đắng nghét-" Chị tìm tôi có gì sao?"
"Tôi là Anna Roses O'Dywer!"- Anna nói-" Là chị gái của Brian...."
"Tôi biết!"- Xà Phu trông mệt mỏi đáp-" Brian kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình của anh ấy..."
"Thằng bé cũng nói... nó muốn đưa cậu đến gia đình tôi một lần... trước khi....."
"Trước khi anh ấy chết!"- Xà Phu nhàn nhạt đáp, uống ừng ực ly cà phê đắng nóng hổi... một hơi, cạn sạch-" Vậy hôm nay chị tìm tôi làm gì?"
"Hôm trước... tôi có dọn dẹp lại nhà một chút, sau đó, tôi tìm thấy vài thứ... của cậu!"
Là quà, lẽ ra, Brian sẽ tặng cho cậu.
Xà Phu về đến nhà như thế nào, cậu đã chống đỡ thế nào với ba mẹ và anh hai? Cậu không nhớ! Cậu chỉ nhớ rằng khi cậu kịp nhận ra, cậu đã về tới nhà, đã nằm trên giường ôm món quà ấy mà lặng lẽ khóc, vùi mặt vào gối, khóc đến tâm can cũng muốn nứt ra...
Brian.....
Trong chiếc hộp màu xanh lơ, một bức tranh được vẽ bằng tay vô cùng tỉ mẩn-chứng tỏ người họa sĩ đã dụng tâm nhiều lắm- ảnh một cậu con trai đang mỉm cười, một nụ cười đẹp như sương như nắng, vừa chói mắt vừa hoa lệ. Cậu trai mang một cái mũ bằng rơm và cái áo sơ mi trắng tinh.... cũng chính là, những thứ của lần đầu gặp nhau ấy!
Brian... anh, là đồ ngốc!
Nức nở với những hơi ngắt quãng, cánh mũi bị nghẹn đến mức không thể thở một cách dễ dàng được nữa, Brian, anh là tên khốn, là tên khốn đã hứa hẹn xong rồi biến mất, là kẻ đã chắc nịch rằng ta sẽ bên nhau lại ngay lập tức hóa vào hư vô.... em ghét anh, em hận anh. Anh làm đảo lộn cuộc đời của em, làm em yêu anh làm em thương anh rồi khiến em đau đến chết đi sống lại...
Bên trong hộp ấy, là bức thư của anh....
Một bức thư tay thấm đẫm màu đau thương.
"Xà Phu....
Anh nhớ em...
Thật khỉ gió khi phải thừa nhận rằng, em làm anh điên mất. Cũng thật xấu hổ khi phải nói với em, lần đầu tiên anh gặp em, không phải vào buổi chiều hôm ấy...
Xà Phu, anh đã gặp em rất lâu, lâu đến nỗi em có lẽ không còn nhớ được rõ ràng, nhưng anh sẽ kể, được không? Chỉ là không phải bây giờ, thêm một chút bí mật cho câu chuyện của chúng ta cũng những lần anh cho phép em gạ gẫm anh để mua lấy bí mật đó...."
Chỉ là từ bây giờ trở đi, em thậm chí còn không biết, đôi ta đã lướt qua nhau... từ khi nào.
Người tôi yêu, là Brian, Brian O'Dywer
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngưu- Yết] Bên Gốc Sồi Năm Ấy
FanficTác giả: Vân CàNa. Thể loại: 1vs1,lai chút bl, nhẹ nhàng ấm áp, kim ngưux thiên yết, tiểu tam gì đó chỉ là vật qua đường.