Một chiều thu tháng tám.
Chuyến xe khách chạy 300km từ Hà Nội về cuối cùng cũng dừng xuống bến.
Một cô bé buộc tóc đuôi gà lí lắc, mặc trang phục rất năng động với quần jean và áo thun màu xanh thiên thanh bước xuống. Cô bé ấy, tên là Nguyễn Hải Âu.
Chú phụ xe giúp cô dỡ đồ từ thùng xe xuống. Hành lý cũng chả có nhiều nhặn gì, chỉ có bốn cái vali cỡ đại và một thùng carton, chưa tính đến hai cái ba lô cô đang mang trên vai và cầm trên tay.
Sau khi cười tươi và cảm ơn chú phụ xe, Hải Âu lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc :
- Ê, con chó. Chị mày vừa xuống xe xong nè. Mệt muốn xỉu luôn. Nhanh nhanh phi siêu xe lên đón tao nha.
- Ok. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mày tìm quán nước nào ngồi chờ tao một tí.
- Nhanh lên đấy. À mà mày nhờ thêm người được không? Đồ của tao hơi nhiều.
- Yên tâm. Tao biết trước nên kêu đệ tử rồi. Vậy nha.
Tắt điện thoại, cất vào ba lô, Hải Âu lần lượt kéo hành lý của mình vào quán nước ven đường.
Ngồi xuống ghế, Hải Âu tháo khẩu trang xuống, buộc lại tóc. Cô hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoan khoái.
Hôm nay là ngày cô chuyển về sống cùng bà ngoại mình.
Thời gian trôi qua khá lâu rồi, đủ để cô quên mất bầu không khí tĩnh lặng và trong lành đã từng gắn với tuổi thơ của mình.
Một khung cảnh yên bình trải ra trước mắt cô. Trên cao là bầu trời xanh trong, nắng vàng đậm ấm áp, gió dịu nhẹ mơn man. Phía bên kia đường là dòng sông Lam lặng lẽ chảy trôi hiền hòa. Trên bãi cỏ xanh bờ sông bên kia, những đàn trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ. Bầy trẻ con nô đùa, vang lên những tiếng cười hồn nhiên khanh khách, sảng khoái, trong veo.
Đã lâu lắm rồi! Hải Âu theo bố mẹ ra thủ đô từ năm 6 tuổi. Mười một năm trôi qua nay cô mới lại được trở về, là về hẳn, về luôn, chứ không phải là những chuyến thăm vài ngày như trước đây nữa.
Hải Âu cứ ngỡ như là lần đầu tiên cô được hít thở một không khí sạch và mát lành như thế này. Cô sắp quên mất tuổi thơ, quên mất ký ức, cho đến khi bằng chính những giác quan của mình, cô được thấy lại những khung cảnh, được nghe lại những âm thanh từng rất quen thuộc. Nó gợi lại trong cô về một tuổi thơ đẹp đẽ gắn bó với mảnh đất này.
Tất cả làm lòng cô dịu lại, không còn cảm thấy nặng nề nữa khi mà phải rời thành phố náo nhiệt cô đã gắn bó hơn mười năm nay để chuyển về đây - một huyện cách xa trung tâm thành phố 100km, cách bố mẹ cô 300km.
Sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ và uống hết hai cốc nước mía, cô mới thấy bóng dáng cô bạn thân phi xe tới. Bạn thân của cô, tên là Thu Vân.
Hải Âu và Thu Vân cùng tuổi với nhau. Nhà Thu Vân sát cạnh nhà bà ngoại. Hai đứa chơi với nhau từ những ngày còn nhỏ, càng ngày càng trở nên thân thiết. Đến khi vào lớp 1, Hải Âu theo bố mẹ chuyển ra thành phố lớn, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Những lá thư với những dòng chữ và tâm sự ngô nghê cả hai vẫn còn giữ, mỗi lần gặp nhau là lại đem ra đọc rồi ôm nhau cười. Lên cấp hai, cả hai được dùng điện thoại di động nên việc liên lạc dễ dàng và thường xuyên hơn. Sợi dây tình bạn cứ thế bền chặt hơn qua năm tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...