-Đấy, nói thẳng ra mày không là gì trong mắt nó cả đâu. Tao nói cho rõ ràng một lần để mày tự quyết định. Trái tim là của mày, tình cảm là của mày. - Hải Phong chốt hạ.
- Tao biết chứ. Tao biết là mình tao đơn phương thôi. Tao cũng muốn buông bỏ lắm chứ, giữ mãi cảm giác này khó chịu vô cùng. Muốn, cũng không thể quan tâm, không thể thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Nhưng tao không dừng được Phong ơi.
- Tao thương Đăng lắm mày ạ. Tao muốn chạm vào nỗi đau còn hằn lại nơi trái tim cậu ấy, muốn san sẻ bớt vết thương đó với cậu ấy, muốn cậu ấy quay trở lại hồn nhiên, ấm áp như trước kia. Chúng ta mới 17 tuổi thôi mà, không thể vì vậy mà đánh mất đi tuổi thật của chúng ta vốn có được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, mong muốn của mình tao. Tao biết thật khó để có thể bước vào thế giới của cậu ấy. - Hạ Đông dốc hết gan ruột tâm sự với Hải Phong, không kìm được những giọt nước mắt.
Hải Phong cứ thế ngồi nghe Hạ Đông nói, rồi nhìn Hạ Đông khóc, thấy được cả tình cảm sâu sắc của cô, bất chợt trái tim chùng xuống, bất giác nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, siết chặt.
Hạ Đông cũng cảm nhận được cái siết chặt tay của Phong, cô biết, là cậu ấy đang động viên, đang tiếp sức cho mình, nhanh chóng gạt đi nước mắt:
- Mà thôi, hai đứa mày không phải lo cho tao. Tao tự biết điều chỉnh. Yên tâm đi ha!
Hạ Đông nói vậy, nhưng chính cô cũng đang đánh cược với trái tim mình, chính là cuộc chiến của trái tim và lý trí.
Thời gian cứ thế trôi qua lặng lẽ, cho tới một ngày...
Thứ 5, chuyện xảy ra vào giờ Sinh của thầy Tuấn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Đông dở chứng đòi chui vào ngồi ngoài cùng dãy bàn phía trong, cạnh cửa sổ. Thầy vừa vào lớp thì cũng có mấy em nữ khóa sau học dãy nhà sau đưa cho cô một bọc giấy kín mít. Chắc một phần là bản tính tò mò, phần vì ham ăn, cô nàng hí hửng nhanh tay mở ra, và:
- Á! Cứu tôi với trời ơi!
Một âm thanh tưởng như "long tường, lở nền nhà" vang lên, sau đó là một màn phim hành động: miệng la hét ầm ĩ, chân dẫm cả lên bàn, cả sách vở phi ra ngoài, tay khua khoắng loạn xạ, nước mắt, nước mũi giàn dụa. Sau đó, thầy giáo phạt đứng cả tiết học, còn bị ghi tên vô sổ đầu bài với tội "phá rối trật tự giờ học", cô ấm a ấm ức chỉ tay về phía bọc giấy:
- Thầy xem đi, thầy mà nhận phải mấy con sâu bàng gớm ghiếc như thế thầy có sợ như em không? Huhu.-Hạ Đông cứ đứng như thế mà khóc tu tu như một đứa trẻ.
Đúng là thầy Tuấn "lạnh lùng", thầy không mảy may quan tâm đến lời cầu xin năn nỉ của các bạn xin tha cho cô bạn thỏ đế, vẫn "xuống tay" ghi danh tên cô học trò nhỏ vào " sổ tử". Nếu ai mà có vinh dự được ngồi vô sổ đầu bài thì rất nhanh thôi, thứ hai của tuần kế tiếp sẽ "được" nêu tên trong buổi chào cờ và nổi tiếng toàn trường. Xem ra, đợt này Hạ Đông thoát không nổi, ai mà ngờ được cô nàng dễ thương học giỏi đó lại bị ghi danh vì quậy trong giờ học cơ chứ.
Hết tiết Sinh, qua "lực lượng tình báo", Hạ Đông biết được, thủ phạm gửi "bom sâu" cho cô chính là Hương Lan- Bí thư lớp 10A, thầm mến Hải Phong. Vì thấy cậu ấy với Hải Phong thân thiết với nhau, tưởng nhầm một cặp nên "tặng quà" dằn mặt chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Fiksi Remaja" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...