Hải Phong biết chắc chắn Hạ Đông đang thích thầm cậu bạn nào đó, thậm chí còn là đơn phương. Máu "thám tử" trỗi dậy, trong đầu đang mường tượng, xâu chuỗi tất cả những gì lọt vào mắt từ trước đến nay.
"Trong lớp thì nó chơi hòa đồng với tất cả các bạn khác, con gái thì không nói làm gì, còn con trai thì thấy đứa nào nó cũng đối xử như nhau, ngoại trừ thằng nhóc đó. Không lẽ....".- Hải Phong lẩm bẩm.
Giờ ra chơi tiết 4, cậu chạy sang lớp B gọi Thu Vân, kéo ra góc hành lang.
- Mày làm cái khỉ gì vậy. Bọn nhiều chuyện nhìn thấy lại đồn lung tung bậy bạ. - Thu Vân kêu oai oái khi bị Phong kéo đi.
- Mày nhìn lại mày đi rồi nói. Tao đẹp trai ngời ngời thế này dễ gì mày lọt vô mắt. Bọn nó cũng có mắt nhìn người đi cùng tao rồi mới tung tin được. Mày đứng đó mà tưởng bở.
- Nổ vừa thôi. Có chuyện gì kéo tao ra đây?
- Mày nói tao nghe mày biết tại sao dạo này con heo kia hay thất thường thế không? Có phải nó đang thích thằng nào rồi không? Đúng vậy không? Đúng chứ gì? Tao đoán không sai đúng không? - Hải Phong hỏi dồn dập làm Thu Vân cũng phải bật cười.
- Mày khùng rồi Phong ạ. Hỏi một lần là được rồi. Mày hỏi cứ như bố vợ thẩm vấn "con dể tương lai" í. Haiza. Nói thế thôi. Tao cũng đang điên với nó đây. Tự dưng không đâu đi rung rinh cái thằng lớp trưởng máu lạnh lớp mày ấy. Mà thằng đó có để ý gì nó đâu cho cam.
- Ơ thế là tao lại đoán đúng nữa à? Lớp trưởng à? Đơn phương à? Mệt rồi đây, mệt rồi đây. Phong vò đầu.
- Đầu tóc thế kia không sợ ảnh hưởng hình tượng à? Đùa thế thôi, không lẽ tao với mày để yên nhìn con kia sầu sầu thảm thảm thế hả. Mới về có bao lâu đâu mà dính ngay vụ đau đầu này. - Thu Vân lo lắng.
- Để đó tao tính. Vào lớp đã. - Phong vừa vuốt lại tóc vừa nói vừa quay lưng về lớp.
Suốt tiết học Giáo dục công dân hôm đó, không chữ nào của thầy Quân lọt vào tai Hải Phong. Bởi cậu còn bận suy nghĩ, bận quan sát hai đối tượng kia.
Đối tượng của đối tượng thì vẫn một mực là "con ngoan trò giỏi", lắng nghe thầy nói, ghi chép bài đầy đủ, không màng thế sự xung quanh. Còn đối tượng chính thì: Sahara lời - Cạn lời - Khô lời - Hạn hán lời: nhìn thì có vẻ đang chăm chú nghe giảng đấy nhưng tay thì vẽ vẽ loạn xạ, rồi có lúc còn ngồi ngây như phỗng, có lúc lại giả đò quay lại mượn đối tượng kia cây thước, có lúc lại lén liếc ra đối tượng ngồi phía sau.
Hải Phong cảm thấy tình hình rất không ổn.
Chiều hôm đó, nghỉ học. Cậu quyết định "chen chân" vào cuộc tình chớm nở của cô bạn thân. Phải đến nhà gặp nói chuyện xem đầu cua tai nheo ra làm sao, chứ cứ ẩm ương, sáng nắng chiều mưa chả biết đường nào mà lần.
-"Ra ngoài gặp tao!"
Tin nhắn đã gửi tới "Heo hâm".
Hạ Đông nhận được tin nhắn trong lúc đang mơ màng nhớ lại chuyện trong tiết thể dục hồi sáng . Những điều mắt thấy, tai nghe vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô, vấn vít lấy trái tim cô, thực sự khó chịu vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
La bàn của trái tim
Teen Fiction" Mỗi người đều có thanh xuân, Mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận". Tớ...yêu...cậu... Hai chúng ta, yêu nhau, nhưng, không yêu cùng lúc, là yêu sai thời điểm. Nhưng duyên phận...